Cưới vợ ăn tết

Minh họa: Duy Hải

Minh họa: Duy Hải

Đẩy chiếc xe ba gác đậu cặp mé nhà, Bưởi múc gáo nước rửa mặt rồi bước vào. Dì Hai ngạc nhiên:

- Bữa nay sao về sớm vậy con?

Thong thả mở tủ lấy cuốn sổ đặt lên bàn và lật từng trang, Bưởi cười nhẹ:

- Má quên chỉ còn hai tuần lễ nữa là tới đám cưới con rồi. Nghỉ xả hơi để tính toán chuyện mời khách, đặt tiệc, thuê xe rước dâu… đủ thứ chuyện!
Ngó ra ngoài sân, dì Hai đăm chiêu:

- Tao lo nhà mình nghèo lại đơn chiếc. Má thì buổi sáng bán thau xôi, chiều lôi gánh cháo vừa tạm đủ ăn. Con cũng cực, lớp chạy xe rồi còn bốc vác thêm, nhà túng hụt nên làm đám cưới sơ sài thôi. Tết nhứt lại sắp tới, tốn kém không ít đâu con. Bây giờ vẽ vời đám cưới lớn, sau này vợ chồng bây kéo cày trả nợ mệt cầm canh đó nghen!

Thoáng nhớ tới cô vợ hiền dịu tương lai, Bưởi cười trấn an mẹ:

- Bên cha mẹ vợ con cũng biểu vậy, muốn con với em Nho thành hôn đơn giản, nhưng con liệu đâu vô đó rồi…

Dò ngón tay vào những dòng chữ ngoằn ngoèo ghi trong sổ, Bưởi giải thích:

- Trang phục cưới, xe hoa rước dâu đã hợp đồng xong xuôi. Đãi khách nhà hàng hạng thường chừng 800 ngàn một bàn, thức uống tính riêng. Con tính chơi bia cho sang với thiên hạ…

Dì Hai sững người, ngắt lời:

- Mày định mời bao nhiêu khách, gồm những ai?

- Dạ, khoảng 120 khách cộng hai xe rước dâu là trăm rưỡi. Bạn bè xoàng xoàng độ 5 bàn, còn bao nhiêu con mời khách “máu mặt” ở thị xã, toàn chỗ… quan hệ làm ăn. Bảo đảm họ gởi phong bì chia vui bét nhất cũng bạc trăm!

Nén tiếng thở dài, dì Hai lầu bầu:

- Nghề đạp xe ba-gác của con mà đòi mời khách“máu mặt”, má nghe đã chóng mặt. Đàng trai, đàng gái nhà cửa hổng xa mấy, đi bộ theo lệ xưa đở tiền thuê xe. Bưởi ơi!

Như không nghe mẹ nói, Bưởi lại tiếp tục:

- Trước cưới vài ngày con sẽ cùng em Nho đi chụp ảnh, quay phim ngoại cảnh kỷ niệm, mai mốt sắm đầu máy chiếu coi cho vui. Ảnh chụp chân dung vợ chồng con phải tới “tiêu-đi-ô” dàn dựng kiểu Hàn - quốc, phóng to, ép Lamina dựng trước cửa nhà hàng. Nói chung là con muốn gia đình mình nở mày nở mặt với người ta…

- Thôi, con ráng đừng để mẹ con mình… sưng mặt là tốt nhất! Má ra sau chuẩn bị gánh cháo bán chiều đây, lúc rày ế quá!

Bằng cử chỉ dứt khoát, Bưởi lấy xấp thiệp mời ra để mím môi nắn nót viết tên khách vào theo danh sách dài nhằng ghi trong sổ…

… Đám cưới Bưởi và Nho tiến hành đúng như dự định. Xe hoa, xe đưa họ hàng đôi bên ba chiếc sau khi chạy trình diễn hai vòng phố chợ mới vào sân nhà hàng trang hoàng lộng lẫy. Trong tiếng nhạc xập xình mở hết công suất, Bưởi hãnh diện đóng bộ vét: “đuôi tôm” khoác tay Nho với trang phục cô dâu váy áo ba tầng trắng muốt, đeo nữ trang đầy người. Đôi vợ chồng mới hân hoan đến từng bàn chào ra mắt khách, lòng lâng lâng say men hạnh phúc. Dì Hai ngồi cùng bàn sui gia, miệng nói cười mà bụng đang rủa thầm đôi hài cứng còng làm hai bàn chân phồng rộp, rát bỏng. Tiếng khui bia, tiếng cụng ly rộ lên từng chập. Thợ chụp ảnh, quay phim mặt mày đỏ gay, lăng xăng bấm máy. Trong không khí náo nhiệt vui vẻ, ai cũng gác lại những lo toan thường nhật để lên gân thù tạc hết mình. Đây đó có tiếng xì xào bàn tán:

- Thằng Bưởi đạp xe ba-gác sần mình mà chơi nổi thiệt! Ai ngờ nó thừa tiền lắm của như vậy…

- Bên đàng gái khá giả mà họ làm lễ vu quy coi bộ giản dị hơn!

Một ông khách cùng bàn nâng ly bia sóng sánh lên, giọng nhừa nhựa:

- Đám cưới bàn vô, xin chư vị huynh đệ đừng nói ra! Vào tiệc cứ chơi cho thỏa chí, không say không về…vô…vô… trăm phần trăm!

… Cuộc vui ngày cưới kéo dài rồi cũng chấm dứt, ai về nhà nấy. Mồ hôi nhễ nhại, Bưởi cởi nhanh bộ vét xếp ngay ngắn, miệng hỏi vọng vào buồng trong:

- Em thay váy áo ra liền để gởi trả tiệm, nhớ cái áo dài gấm với bộ đồ kim tuyến của má nghen. Trễ giờ, họ tính thêm tiền… hao lắm!

- Xong rồi đây! Anh lo cộng số tiền khách mừng coi được bao nhiêu? Em sợ 5 bàn đặc sản dành riêng khách “máu mặt” của anh, thấy họ dự có hơn chục người, cầm chắc thất thu nặng!

Dì Hai mệt mỏi ngồi nhìn con trai, con dâu nhíu mày, bóp trán với những dãy số thu, chi không cân đối. Kiểm tra lại lần cuối, Bưởi buông viết, mặt ỉu xìu:

- Chết cửa tứ rồi Nho ơi! Lỗ xanh xương… má ơi!

Mở lọ dầu gió xoa lên mũi, lên trán, dì Hai thẫn thờ:

- Tao nói có sai đâu? Không được miếng ngói che đầu mà dám đãi đằng theo kiểu nhà giàu mới. Ba mày sống lại cũng chạy tét!

Đấm tay xuống bàn, Bưởi cau có:

- Con đặt hy vọng vô đám khách xịn ngoài phố, họ đến dự không đạt chỉ tiêu. Tụi bạn bè đồng nghiệp thì bèo quá, thảy cái phong bì mỏng tanh rồi nốc bia như rồng hút nước, sẵn cơ hội mời mọc nhau thả giàn. Ờ… chuyện thiên hạ mượn nhang đi chùa, mất chi đâu!

Dì Hai ngó mớ quang gánh hỗn độn, xoong nồi chỏng chơ ở góc nhà, tặc lưỡi chán ngán. Bưởi đăm chiêu nhìn chiếc xe ba gác tuột sên, xẹp lốp, thở dài sườn sượt. Nho vụt quay vào buồng, lúc sau hớn hở trở ra với chiếc khay đựng đủ đồ trang sức: dây chuyền vàng, bộ vòng si-men, nhẫn nạm hột… lấp lánh. Đặt tay lên vai chồng, Nho nhẹ nhàng an ủi:

- Anh yên tâm, mình bán bớt các thứ này là dư sức trả nợ. Còn chút vốn, cố gắng làm ăn sắm sửa lại sau…

Bưởi không bộc lộ sự vui mừng như mong đợi của cô vợ mới mà thờ ơ gom mớ nữ trang gói vào tờ báo cũ, uể oải đứng lên. Anh gượng nở một nụ cười trông như mếu:

- Nho ơi! em thương anh mà hiểu giùm đây toàn là… đồ giả anh thuê để trình hai họ cùng quan khách cho ra vẻ sang trọng, rỡ ràng thôi. Chuyện nợ nần hạ hồi phân giải. Bây giờ anh đi trả đồ thuê, phần em ra bếp nổi lửa lên phụ má nấu nồi cháo chiều. Chà! Trận này chắc cú là đạp ba gác sái khớp. Con đi nghen má!

Dì Hai nhìn con dâu mới đang rưng rưng nước mắt, lòng bà chua chát khi nghĩ đến sự hoang phí quá đáng, không phù hợp hoàn cảnh gia đình trong đám cưới vừa qua và mai này là dư luận chê bai, nhạo báng thói đua đòi lố bịch này. Kế hoạch cưới vợ ăn Tết vậy là đứt đường rồi… Bưởi ơi!

Tác giả bài viết: Nguyễn Kim