CÁ VÀNG BIẾT KHÓC

Trong hồ cá cảnh...
Nước sủi bọt chuyển động bởi dòng điện. Mấy nhánh rong tảo giả và thật rung rinh, rung rinh. Một bàn tay tung nắm thức ăn, đàn cá xúm lại đớp mồi, ăn xong chúng nhởn nhơ bơi lội. Cá Lau Kính cần mẫn lau thành hồ. Nàng Cá Vàng, chảnh chọe, ẻo lả, bơi qua, bơi lại uốn cái đuôi, lượn cái vây. Nàng nói với mọi người:
Minh họa: Thanh Tiên

- Tớ đẹp như vầy mà ở trong cái hồ chật hẹp, xấu xí này thật là chán!

Rồi nàng quát nạt:

- Tránh ra, coi chừng làm trầy cái vảy vàng lấp lánh của tớ đó.

Biết tính của nàng, đàn cá chẳng thèm nói gì, tất cả bơi tránh sang một bên. Nàng lân la đến bên cá Lau Kính chọc ghẹo:

- Anh Lau Kính này, anh đen thui thế kia, anh có thấy buồn không?

Cá Lau Kính cười hiền lành:

- Tôi lúc nào cũng hài lòng và chấp nhận những gì mình có.

- Ngộ nhỡ tôi mà như anh chắc tôi nhảy lầu hay cắn lưỡi mà chết.

Nói xong Cá Vàng cười khanh khách, díp cả mắt nhìn mặt nàng vô duyên không thể tả. Cá Lau Kính nắm chặt tay cố kiềm lòng, anh kêu thầm: “Ông mà đấm một cái thì môi của nàng sẽ so le và không còn một cái răng nào!”.

Cười xong như không có việc gì, Cá Vàng lại ỏn ẻn với cá Lau Kính:

- Em nghe nói ngoài kia biển rộng lớn và đẹp lắm, lại có nhiều mồi ngon ở đây ngày nào cũng ăn một thứ thức ăn chán chết mồ.

Cá Lau Kính bảo:

- Thức ăn dâng tới miệng còn chê ngon, chê dở.

Cá Vàng nũng nịu:

- Hay chúng ta phiêu lưu một chuyến đi, em muốn tìm “một nửa” của mình. Cả đám cá kia em chẳng thấy kẻ nào xứng với mình cả.

- Thì ra nàng Cá Vàng muốn lấy chồng ngoại! Cá Lau Kính cười sặc cả nước, đám cá thấy vậy cũng cười theo. Nàng cá ngỡ chúng cười chọc quê mình nên quát:

- Có im không! Bà cho cái đấm là vỡ mồm hết bây giờ!

Cá Vàng nuôi mộng phiêu lưu. Nàng tìm cách thoát khỏi hồ, nhưng vách hồ cao quá nàng không thể tự vượt qua. Cá Vàng nghĩ đến cái đuôi thằn lằn định nhờ cậu ta câu mình lên nhưng lại sợ hắn sẽ chén thịt mình…

Ngày qua ngày, mộng phiêu lưu của Cá Vàng càng lớn. Không tìm ra cách thoát khỏi hồ nàng càng cáu gắt, cộc cằn. Rồi một ngày, không biết ai thảy vào hồ lộn thức ăn, đàn cá vàng thoi thóp, có mấy con háu ăn đã lật ngửa, nổi phình trên mặt nước. Chủ nhà dùng vợt vớt chúng ra. Do chê thức ăn nên nàng Cá Vàng không bị ngộ độc, nhưng nàng nín hơi giả chết và được vớt nằm chung đám cá tội nghiệp.

 Người ta không đổ cá xuống mương mà hất ra liếp vườn. Vừa rơi bịch xuống đất chưa hết choáng váng, nàng cá hoảng hồn vì đám gà lao đến. Vốn lanh lợi khôn ngoan nên nàng nhanh chóng lăn mấy vòng nấp vào bụi cỏ, nàng nghe rõ tiếng đàn gà giành nhau và tấm tắc khen cá ngon. Cá Vàng nghĩ: Nếu không sớm tìm đường xuống nước mình cũng sẽ làm mồi cho gà hoặc kiến thôi! Nàng hé mắt nhìn quanh, nhìn thấy vòm cây xanh gió reo vi vút, bầu trời xanh cao rộng có nhiều cụm mây trắng lang thang đuổi nhau. Gần đó là luống cà đang ra hoa tím, mấy bờ cải đang trổ bông vàng, đàn bướm đủ sắc màu rập rờn bên hoa. Đợi đàn gà tản đi, Cá Vàng lăn mình mấy vòng và thấy con mương với những chiếc lá vàng, lao nhanh trên mặt nước, nàng mỉm cười toại nguyện và cố quăng mình xuống nước.

“Đùng”, nàng chới với giữa dòng như chiếc lá nhỏ, mặc cho nước cuốn, dù sao cũng dễ chịu hơn nằm mắc cạn trên bờ. Được một hồi Cá Vàng đuối sức, nàng tối tăm mặt mũi vì mệt, vì đói và lã đi, mặc cho nước cuốn trôi.

Đến gần cửa sông, con nước vừa nhửn lớn nên Cá Vàng nổi lờ đờ trên mặt nước. Bộ vảy tuy ít nhiều bị tổn thương nhưng vẫn còn lung linh ánh bạc, phản chiếu lấp lánh dưới nắng chiều. Bầy cá Lìm Kìm thấy lạ kêu lên:

- Coi kìa, cái gì mà ánh lên đẹp quá vậy?

Chúng ào lại. Sờ vào, thấy Cá Vàng vẫn còn thoi thóp nên hè nhau đưa Cá Vàng về nhà. Nhà chúng là cái vịnh nhỏ ven sông, có giề lục bình xanh rì, trổ hoa tím. Cá Vàng được nằm trên lá lục bình. Một con Lìm Kìm kêu lên:

- Chúng ta đi mời bác sĩ Cá Bống Sao đi!

Một con Lìm Kìm dợm bước thì nàng Cá Vàng trở mình mở mắt. Thoạt trông thấy những chiếc mỏ dài nhọn của Cá Lìm Kìm, Cá Vàng phát hoảng (lần đầu tiên Cá Vàng biết sợ), nhưng khi nghe Lìm Kìm bảo:

- Bạn đừng sợ, chúng tôi đã cứu bạn từ ngoài cửa sông.

- Bạn thế nào rồi?

Cá Vàng đáp:

- Tôi đỡ rồi, nhưng đói quá!

Cả nhà Lìm Kìm tiếp đãi Cá Vàng nồng hậu: từ miếng ăn, chỗ ngủ… thế nhưng Cá Vàng không nghĩ đến lòng tốt của bạn mà cho rằng: “Chúng nó thấy mình đẹp rồi muốn làm thân!”.

Sáng hôm sau, lo cho khách ăn sáng xong, Cá Lìm Kìm tưởng Cá Vàng bị nước cuốn trôi nên có nhã ý muốn đưa nàng về. Quen thói kiêu kỳ nên Cá Vàng vênh váo:

- Các bạn nhầm rồi, mình như vầy mà sao nước có thể cuốn trôi hay bị thất lạc được, mình tìm đường ra biển. Mình muốn làm một cư dân của đại dương.

- Sao bạn lại có ý nghĩ như vậy? Ở đó không phải chỗ của bạn đâu. Ở đấy có nhiều loài hung tợn lắm.

Có mà dại dột mới bảo vậy, Cá Vàng lại cao giọng:

- Ta xinh đẹp, kiêu sa như thế này ở chỗ sang trọng đầy san hô, rong tảo, ngọc trai như thế mới xứng tầm.

Đàn Cá Lìm Kìm nhìn nhau, Cá Vàng được thể:

- Để xem, khi trông thấy ta thì những đại gia, tỉ phú quyền quý ở đại dương sẽ tranh nhau mà đón ta về để làm bà hoàng của họ. Ai mà dám hiếp đáp một người đẹp như ta chứ.

Một Lìm Kìm buột miệng:

- Bạn có nói quá không vậy?

- Không quá lắm đâu, chẳng qua ta bị nước cuốn, sóng xô nên nhan sắc có phần giảm sút, bình thường ta đẹp hơn bội phần.

Vừa nói, nàng vừa uốn éo thân mình, cái đuôi mềm mại, thướt tha ăn đứt mấy cô chú Lìm Kìm nên tất cả đều im lặng. Dù sao, Cá Vàng cũng biết nói lời cảm ơn bầy Lìm Kìm trước lúc chia tay. Đàn cá Lìm Kìm tiễn nàng ra đến cửa sông. Thủy triều đang xuống, Cá Vàng bơi nhanh theo dòng nước. Đàn cá Lìm Kìm nhìn theo đến cái chấm màu vàng mất hút giữa đại dương mênh mông.

Những cụm san hô xanh, đỏ, vàng… những cụm rong, tảo uốn éo thân mình theo nhịp sóng xô nhè nhẹ. Nước biển xanh trong như ngọc bích. Cá Vàng thích quá reo lên:

- Ôi đẹp quá, đây đúng là nơi ta hằng mơ ước!

Trong đầu nàng là hình ảnh một “đại gia” cá lịch lãm oai phong, trên mình chàng là những sắc màu rực rỡ. Chàng chớp mắt đưa tình và nói với nàng những lời có cánh, rồi  chàng bẻ một cành hoa biển dâng tặng nàng để cầu hôn. Đang đê mê với niềm hạnh phúc thì Cá Vàng nghe tiếng quát trầm đục:

- Ai đó, tránh xa cửa nhà tôi giùm!

Nghe Cua quát tháo, quen thói ương bướng, Cá Vàng trả treo liền bị Cua giơ càng kẹp cái đuôi rách toạc, đau điếng. Sợ hãi, nàng bơi nhanh chỗ khác, đang ngơ ngác nhìn quanh, nước mắt đầm đìa thì gặp Cá Ngựa. Thấy người đẹp lão ta chọc ghẹo, tâng bốc, chẳng ngờ Cá Vàng lại thích gã Cá Ngựa. Nhà Cá Ngựa cạnh nhà cua nên Cua ra đứng trước sân, giương cặp mắt trâng tráo và nói bóng gió những lời khó nghe. Cá Ngựa cũng không vừa, lão buông những lời trịch thượng. Hai bên cãi nhau, Cá Vàng cũng ăn ké vì ghét mụ Cua đã kẹp gãy một cái vây phía sau đuôi. Trận chiến ầm ĩ làm các nhà Cá, Ốc, Nghêu, Sò đều ra trước nhà ngó qua. Nhưng mụ Cua vẫn không lấy làm xấu hổ, mụ điên tiết vì ả Cá Vàng lạ mặt dám sỉ nhục mình nên xông qua. Cá Ngựa hoảng hồn chạy vào nhà đóng sập cửa. Cá Vàng bị Cua tấn công. Tiếng của ai đó thúc bách: “Đánh chết nó đi, ở đâu tới đây mà hung dữ quá vậy!”. Mụ Cua được thể vươn càng, kẹp gãy mất một bên vây của Cá Vàng, Cá Vàng kêu cứu thảm thiết.

Một chàng Cá dũng mãnh, trên người có sọc màu xanh trắng tiến đến, ôn tồn bảo Cua thôi hành hung Cá Vàng. Mụ Cua trợn đôi mắt lộ và bảo:

- Ta chỉ muốn cho nó một bài học để biết thế nào là lễ độ, ở xứ nào mà đến đây hung hăng, táo tợn.

 Thấy cứu tinh là một anh chàng cá lịch lãm, Cá Vàng vờ ngất đi. Mụ Cua hoảng sợ nấp vào bụi san hô. Anh Cá bồng Cá Vàng lên. Thấy cô nàng không thở nên kề môi hô hấp. Cá Vàng hé mắt nhìn và nghĩ: “Ước gì!”. Cô ta thấy trái tim mình rạo rực và thổn thức: phải chăng mình đã tìm được một nửa của mình, nếu vậy cho dù có bị kẹp đứt cả cái đuôi cũng không sao. Thấy môi Cá Vàng mấp máy, anh cá ngưng hô hấp và lay nhè nhẹ. Cái vây bị đau rát nên không thể giả vờ được nữa, Cá Vàng rên khe khẽ và kêu đau. Nhìn thấy cái vây của cô nàng đứt một nửa, Cá Xanh chậc lưỡi và dìu nàng đến chỗ có nhiều rong tảo, anh ngắt một nắm tảo vò nát rồi băng vết thương. Sau đó hỏi thăm gia cảnh của Cá Vàng. Cá Vàng bảo rằng mình bị thất lạc gia đình có nhã ý muốn xin ở nhờ nhà anh Cá Xanh.

 Cá Sọc Xanh đưa Cá Vàng về nhà. Nhà Cá Xanh nép bên rừng san hô, có một khe đá thật đẹp. Ra đón chàng là một cô cá đẹp không thể tả, Cá Xanh giới thiệu là vợ yêu của mình và tiết lộ nàng từng đoạt vương miện hoa hậu cá của vùng biển này. Hoa hậu cá đẹp kiêu sa, sang trọng nhưng dịu dàng hết mực. Chị nhẹ nhàng đưa Cá Vàng vào nhà nghỉ ngơi rồi lấy thức ăn mời khách. Cho dù thức ăn lạ, khó ăn nhưng Cá Vàng đói quá cố nuốt cho xong. Còn nước biển cứ làm nó son sót, khó thở. Vợ Cá Sọc Xanh bảo cứ ở đây chừng nào lành bệnh họ sẽ đưa về.

Cá Vàng thất vọng, nó thấy mình xấu xí thua xa vợ Cá Sọc Xanh, nó xấu hổ với chính mình. Nó nhớ Cá Lau Kính và đàn cá vàng, nó nhớ cuộc sống thanh bình trong hồ cá. Nó chợt thốt lên “Chỉ có quê hương mình là yên bình, là đẹp nhất”. Cá Vàng trằn trọc một đêm không ngủ và giã từ vợ chồng Cá Sọc Xanh vào buổi sớm mai. Cá vợ bảo ở lại lành vết thương hãy đi, nhưng Cá Vàng không chịu. Vợ chồng Cá Sọc Xanh tiễn Cá Vàng trên con đường thật đẹp, nhưng Cá Vàng không để mắt tới, cô nàng nhớ nhà. Tiễn đến cửa sông, vợ chồng Cá Sọc Xanh chia tay vì họ không thể đi vào vùng nước ngọt. Họ mời Cá Vàng có dịp ghé nhà chơi. Cá Ngựa nãy giờ theo sau, đợi Cá Vàng đi rồi mới xuất hiện hỏi thăm đủ thứ bị Cá Sọc Xanh mắng cho là không đáng mặt nam nhi, bỏ phụ nữ cho cua kẹp, chỉ biết lo thân mình. Thế nhưng Cá Ngựa vẫn trơ trẻn bảo rằng:

-  Đó là nước cờ hay nhất để bảo toàn thân thể.

Cá Vàng nhớ đám Cá Lìm Kìm nên bơi một hơi đến đó. Lìm kìm mừng rỡ, đón tiếp. Một con buột miệng hỏi:

- Chị không tìm được người ưng ý sao?

Cá Vàng lên gân cho đỡ ngượng:

- Toàn là kẻ thất phu, vô danh tiểu tốt, chúng quỳ dưới chân chị, chị đã đánh nhau với chúng để thoát thân vì làm vợ những kẻ ấy có chết còn sướng hơn!

 Đàn Cá Kìm thật thà tưởng thật và có nhã ý đưa Cá Vàng về nhà vì thấy Cá Vàng bị trọng thương. Đường về có bạn giúp đỡ nên Cá Vàng đỡ cô đơn, vất vả, tránh được nhiều nguy hiểm.

Đến con mương mà ngày ấy Cá Vàng đã lao mình xuống, nàng dừng lại bảo đã đến nhà. Nhìn bụi cỏ gần bờ trống trải, vắng vẻ, bầy Lìm Kìm e ngại, nhưng thấy Cá Vàng đầy tự tin nên chúng đành bịn rịn chia tay.

Mấy ngày liền Cá Vàng bơi lòng vòng tìm cách trở về hồ cá, cô nàng nằm mơ thấy mình mọc ra đôi cánh và đã bay vào hồ cá cảnh. Giật mình vẫn thấy nằm trong đám cỏ quạnh hiu. Một buổi sáng, đám trẻ đi câu cá, cậu chủ nhà trông thấy con cá vàng giống đàn cá trong nhà, liền lấy vợt bắt bỏ vào hồ cảnh.

Cá Vàng bồi hồi nhìn cảnh cũ, đàn Cá Vàng thưa thớt hơn sau trận ngộ độc thức ăn. Chúng dạt ra xa nhìn nàng xa lạ. Cá Vàng kêu lên:

- Tôi đây mà, tôi là Cá Vàng đẹp nhất đây!

Ai đó bĩu môi:

- Thân hình tiều tụy, tật nguyền mà dám xưng là đẹp!

Cá Vàng ngỡ ngàng nhìn đồng loại. Chỉ có anh Cá Lau Kính là nhận ra và cảm thông với nàng:

- Ôi đứa em tội nghiệp, em thấy không chỉ có quê hương của mình là trên hết.

Cá Vàng ôm Cá Lau Kính khóc nức nở.

Tác giả bài viết: Ngọc Lệ

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 88