Hợp đồng yêu

Nàng xấu, xấu lắm. Xấu - tuy chưa đến nỗi… ma chê quỉ hờn như Thị Nở; nhưng với một kẻ tôn sùng, một tín đồ của cái đẹp như hắn thì nàng… đúng xấu. Người thấp. Lưng tôm. Da đen ngăm. Mặt lại gầy xương, khắc khổ. Người ta bảo phụ nữ lưỡng quyền cao là có tướng… sát phu! Thực tình, gã chẳng mặn mà chi ba chuyện tướng tá lôi thôi; nhưng cái lưỡng quyền nhô cao quả là mất mĩ quan. Nó khiến khuôn mặt phụ nữ được (đúng ra: bị) tăng cường… nam tính - tức cái đàn ông không thể thiếu nhưng phụ nữ thì chớ dại mà dây nếu không muốn biến thành… chị Doãn trong văn Vũ Trọng Phụng!

Nhưng mà… cóc cần, cóc sợ; gã tự nhủ. Thứ nhất, gã không tin trò tướng số. Thứ hai, gã… chưa phải là chồng nàng. Người ta nói tướng ấy sát phu chứ không nói sát… người tình; vô tư đi. Với lại, nói nhỏ, cái khoản sát người tình thì gã chưa biết ra sao (bởi gã vẫn còn sống nhăn!); chứ làm… bầm dập người tình thì gã đây kinh nghiệm cũng kha khá. Mà nào có cần chi đến… lưỡng quyền cao? Toàn mặt trăng rằm, mặt trái xoan mềm mại, ngọt ngào, nữ tính hết chê. Ấy vậy mà, eo ơi, khi các nàng “trổ nghề” ra mới biết sợ. Sợ thì đã muộn. Như con ruồi trót dính vào lưới nhện. Cái lưới mềm mại và chết chóc. May mà gã thuộc nòi bản lĩnh. Chưa chết; nhưng tang thương, bầm dập thì có. Mà không; không chỉ mà là rất có, có đủ! Mới một năm, gã đã lần lượt đánh đu và đánh mất ba người phụ nữ. Cô đầu được nửa năm. Cô thứ 2: ba tháng. Còn cô thứ 3: vẻn vẹn chưa tròn tháng đã bye. Tất cả chỉ vì một nguyên nhân (lớn) duy nhất: gã… không tiền! Đúng, không tiền. Nói chính xác thì gã rất thiếu tiền. Phụ nữ đẹp cần tiền, nhiều tiền. Thiếu tiền phụ nữ sẽ kém đẹp. Không tiền phụ nữ sẽ… không đẹp. Cái chân lí đơn giản đến lạnh lùng ấy gã đã phải mất khối thời gian và nguyên khí mới tiêu hóa nổi. Ai đó có thể bảo rằng gã vơ đũa cả nắm; nhưng… khổ, cái “nắm đũa” gã đã từng cầm qua mười chiếc không khác một, làm sao??? Đàn bà đẹp đã là nỗi khổ. Đàn bà đẹp và ý thức rằng mình đẹp lại là nỗi khổ nhân đôi cho đàn ông. Ấy vậy mà mười tên hết chín vẫn cứ tít mắt tít mũi lao theo mới điên! Nói vậy; nhưng lúc đương thời gã cũng… điên như ai chớ thần thánh gì đâu? Mãi đến khi mệt nhoài, kiệt lực tàn hơi mới dụi mắt mà nhận ra cái phi lí của vấn đề. Công bằng mà nói, gã khá bảnh trai; mất chỗ này thì cũng còn khối chỗ triển vọng mà đầu tư. Nhưng giờ gã phát chán. Chán đàn bà đẹp. Và khi cô bồ cuối - trước lúc chia tay - còn kịp văng vào mặt gã một câu hả hơi: Anh nhìn lại mình đi: bận sau tìm… Thị Nở mà lấy, mà yêu… thì sự chán chường trong gã đã bốc lên thành hỏa diệm sơn thù hận. Gã hận, hận tuốt những người đàn bà đẹp…

…Và, để trả thù đàn bà đẹp, gã tìm đến nàng!

*

Phải, gã thiếu tiền. Cái nghề gánh văn chương bán chợ giời theo gót cụ Tản Đà - muốn khá - chỉ có… nằm mơ. Mà cũng không nên gọi nghề. Gọi thế, không khéo thành sự… vu vạ cho nghề. Phải gọi là nghiệp; mà thuộc loại nghiệp… chướng! Ừ, thì tiếng tăm kể cũng có… chút chút (phải thôi; không được gì ráo - ai theo?). Tiếng có; nhưng… tiền thì không! Cái tiếng hão ấy - cộng thêm với diện mạo khá bảnh trai của gã - luôn thuận lợi cho phần mở đầu những cuộc yêu (khi chưa có khúc sau). Nhưng ấy là nói chuyện đàn bà đẹp. Còn với tuýp phụ nữ nhan sắc thuộc hàng… khiêm tốn như nàng thì nó phản tác dụng. Cái phản ấy bắt đầu từ dư luận: Thằng ấy vậy mà nó thèm mày sao? Coi lại đi…. Nè, “trèo cao té nặng” có ngày đó con…. Đàn ông nào chẳng ham của lạ? Tình “cho không biếu không” mà, mất gì đâu… V.v và v.v… Còn nàng?

Cứ tỉnh bơ, cười cười như không chuyện gì xảy ra…. À, cũng có! Khi gã đưa nàng đi chơi, chủ động ngỏ lời cùng nàng, nàng cười cười: Anh… “iu” em hả? Thiệt hông? Thôi; hết chuyện đùa sao cha nội…. Mắt nàng chằm chằm, nhìn xoáy mắt gã; đôi mắt tròn to, thông minh, ranh mãnh (quên nói: nàng có đôi mắt rất đẹp - và cũng chỉ đôi mắt…), nhìn cứ như xuyên thấu người khác. Gặp ánh mắt ấy, kẻ lì lợm như gã cũng phải tắt đài, trân mình chịu đựng. Lần đầu tiên đối diện phụ nữ gã bị tháo mồ hôi hột. Nàng mổ xẻ hắn chán chê, sau đó mới thủng thẳng: Muốn gì khai thiệt đi, đừng có… lẻo mép (mắt nàng ánh lên, tinh nghịch). Muốn em… “điền chỗ trống” phải không? Được! Nhưng em có điều kiện…

Liên tiếp những cú đòn nhẹ nhàng nhưng trúng đích khiến gã choáng váng. Cảm giác như mình bị lột áo, phơi lưng. Không! Bị… lột trần thì đúng hơn! Từ chủ động thành bị động. Yếu ớt và bất lực đến mức chỉ còn biết thả mình, tuân phục cuộc chơi mà nàng đang làm chủ. Điều… kiện gì? Đơn giản thôi: trung thực! Em không cần gì ở anh ngoài sự trung thực…. Trung thực ư? “Chuyện lạ có thật” đây! Hình như tất cả phụ nữ đi qua đời gã chưa ai màng đến chuyện gã trung thực hay không. Họ đòi gã đủ món, ngoại trừ món… trung thực! Cũng phải thôi. Tình yêu cần sự ngọt ngào. Sự thực đắng lắm. Đắng đến cỡ nào thì gã biết rõ hơn hết. Rõ như năm lần bảy lượt bị các nàng “cho dze” để đi tìm tình khác! Còn nàng…. Gã nhướng mắt, nhìn kĩ lại nàng. Quái vật thời tiền sử chăng? Hay… người ngoài hành tinh? Đáp án vẫn chỉ là đôi mắt tròn to, thăm thẳm long lanh, bí ẩn đến mịt mùng…

*

Nàng nói đúng. Nàng không cần tình yêu. Nàng cần sự trung thực. Nói được làm được. Tôn trọng hiệp ước đã kí kết. Nàng trở thành người phụ nữ điền chỗ trống trong cuộc đời gã. Gã không yêu nàng; đúng (chuyện này thì nàng đã phang xỉ tướng buổi đầu: “iu” em hả? Đừng lạm dụng từ ngữ nghen? Quên đi…); nhưng gã cũng đủ liêm sỉ để biết tôn trọng luật chơi: giữ thái độ trung thực với nàng. Mà không trung thực cũng chẳng xong; bởi chẳng gì qua được mắt nàng. Vài lần thử khuất tất, hễ bị nàng chiếu tướng là gã… bủn rủn, khai tuốt! Rút kinh nghiệm, những lần sau, thôi cứ thành thật mong hưởng lượng khoan hồng cho xong!

Minh họa: Lê Hồng Thái


Bù lại, nàng lo cho gã mọi thứ. Như một người yêu. Như một… người vợ. Cũng hay! Cảm giác ấy thật lạ lẫm - nhất là đối với một kẻ dài hạn quen cuộc sống phóng túng, bê tha như gã. Trước, chưa có người phụ nữ nào từng quan tâm chăm sóc, lo lắng đến những nhu cầu riêng tư của gã kiểu như nàng…

À, mà nói chính xác thì cũng có.

Có đấy!

 Đó là… mẹ gã!

*

Có điều gì đó thật lạ lùng. Gã không hiểu nổi. Nàng cho gã mọi thứ. Tiền bạc. Sự quan tâm, chăm sóc. Cả đến cái… trong trắng đời con gái! Cho tất. Bình thường, giản dị; không màu mè, lớn chuyện; không so đo, tính toán thiệt hơn! Nàng cho gã những thứ mà xưa nay phụ nữ chỉ biết đòi ở gã. Nói đáng tội, từ ngày có nàng điền chỗ trống, gã thấy cuộc đời mình sáng sủa, tươi tắn hẳn ra! Còn phải nói; đàn ông ở một mình không hay - kinh thánh đã dạy rồi. Mà ấy chắc Chúa nói loại đàn ông tháo vát, chỉn chu - chứ với loại hậu đậu, lãng tử như gã thì không thể bảo không hay; bởi phải nói là… quá tệ!

Dù thấp bé, nàng có một sức khỏe thật tuyệt. Sức khỏe ấy giúp nàng xoay xoáy suốt ngày - hết việc cơ quan đến việc nội trợ. Cơm nước, chợ búa, giặt giũ…. Nghìn lẻ một chuyện đều qua tay nàng răm rắp; cả chuyện nàng, cả chuyện gã. Chưa hết, nguồn thu nhập của nàng (so với gã) cũng thật tuyệt! Công ty nàng kinh doanh ổn định. Nàng lại bằng cấp bài bản, hệ số lương cao. Gì chớ nuôi gã theo tiêu chuẩn bình dân, nàng thừa sức! Và nàng nuôi gã thật. Nuôi đúng, nuôi đủ. Lâu lâu gã đưa xấp tiền nhuận bút (mỏng tang!); nàng cầm, đếm đếm, sau đó… đưa trả: Anh… giữ mà tiêu! Lần đầu gã sạm mặt, tưởng nàng… chê ít, tưởng nàng nói mát. Thấy vẻ mặt xị ra của gã, nàng cười lớn: Thôi đi ông nội! Bộ lâu nay tôi tưởng ông… giàu chắc? Em đếm để ghi nhận thành ý của anh thôi…. Thật. Những lần sau cũng y chang thế. Đếm và đưa trả. Đúng ra, có kèm một câu sòng phẳng: Liệu mà tiêu; cấm… kí nợ đấy! Em không thanh toán đâu…. Lạy trời! Khoản ấy thì ngày chưa có nàng gã cứ gọi là… chúa Chổm! Nhưng giờ thì gã biết mình phải sửa sai ngay tắp lự. Không đùa với nàng được; lơ mơ là chết chắc! Mà gã thì lại (nói nhỏ nghe) ngày càng… ham sống, không muốn chết tí nào!!!

*

Coi vậy, cũng chẳng êm xuôi gì cho lắm - cái sự “hợp đồng” giữa nàng và gã. Nhân gian nhiễu sự. Ngày chưa có ai thì bị dè bỉu: “Ma lem” thế, trai nào thèm vô? Giờ đổi mỉa mai: Theo không í mà. “Mót” chồng quá, chịu sao thấu…. Phần gã, cũng chẳng nhẹ nhàng hơn: Coi bảnh bao vậy mà… đĩ đực! Đào mỏ!!! Không ít lần gã lung lay: Hay mình… thôi đi em! Anh sợ à? Hay… hết cần em? (nàng không bao giờ dùng chữ “yêu”). Không, anh cần em; nhưng anh thấy tội…. Anh “lì đòn” quen rồi, không sao; nhưng vầy… quá bất công cho em! Đừng; lo phần anh đi. Phần em, em biết tự liệu…. Vẻ nàng tỉnh khô; không buồn không vui. Gã thở đánh thượt: Chuyện này rồi kéo dài đến đâu? Không lẽ em cứ thế suốt đời… với anh? Em còn phải tính chuyện chồng con…. Nàng bật cười, thủy tinh: Chỉ sợ không như anh nói! Được “suốt đời với anh” - em còn cần quái gì… chồng??? Gã ngớ người, tắt tiếng. Nàng dịu giọng: Ví dụ thôi, anh đừng hốt! Em không định “bỏ tù” anh suốt đời đâu. Em hứa là sẽ giữ…

Có điều gì đó vừa xảy ra. Gã không chắc lắm; nhưng hình như thế. Nó đang len lén, buồn buồn trong ngực gã. Lần đầu tiên gã thấy mắt nàng. Lạ lắm. Cái sắc sảo hớp hồn người không dưng biến mất. Thay thế bằng một mảng sẫm màu, mênh mông, ngấn nước. Mà cũng chỉ là một khoảnh khắc. Như ảo ảnh. Sau đó nàng lại thản nhiên, khanh khách như thường…

*

Có lần nàng liều mạng: Ừ, thì tôi thèm đàn ông, tôi “mót” chồng đấy; đã sao? Tôi cũng đàn bà…. Đám “buôn dưa” vụng cùng cơ quan ngã ngửa, tắt đài. Được thể, nàng bồi luôn: Các người - trời cho các người có sẵn, các người ăn. Còn tôi không có - tôi mua. Tôi không ăn cắp, ăn xin…. Anh ấy có “đào mỏ” thì cũng đào tôi - chứ có đến “mỏ” các người mà đào đâu??? Ẩu vậy mà hóa hay. Dẹp ngay được chuyện ong ve. Trời sinh tiếng lành đồn xa tiếng dữ đồn xa: trong dẹp thì ngoài cũng dẹp theo. Có bà cô lớn tuổi không chồng còn bênh: Nó nói không phải à? Liệu thần hồn chúng mày: đến lúc không thằng nào săm soi lại chẳng… quắn đít gấp mười lần nó???

Nghe hơi chát; nhưng ngẫm cũng… có lí. Một người thấy có lí thì sẽ kéo theo người thứ 2, rồi thứ 3, thấy có lí. Tâm lí đám đông mà! Thực ra cũng chẳng ác ý gì đâu; đa phần ban đầu bị kéo theo thôi. Giờ thấy phải lẽ (và… đông người!) họ lập tức sửa sai. Dư luận ngoắt  chiều 180ngay. Chuyện đàm tiếu bỗng dưng kết thúc có hậu. Người ta vun vào. Người ta ủng hộ. Có vị lo xa còn tư vấn: Mày tự tin quá! “Cột chân” nó lại đi; không sổng mất…. Làm sao “cột”? Thì bắt nó… cưới! Đàn ông bảnh rứa mà “thả rông” - thế nào cũng có ngày…. Nàng cười nụ: Cưới cũng không “cột” được! Hết ưa rồi thì bó phép! Giữ cái xác làm gì? Không khéo còn đùm đề con cái, rách việc thêm…. Mọi người lại thêm lần ngã ngửa, ngạc nhiên. Con này… trẻ mà sao nói năng hệt cụ non, trải đời thế nhỉ? Cha cha…

Những chuyện ấy gã biết hết. Kể cũng lạ. Cái chao chát, trụi trần của sự việc lại khiến gã thích thú. Căn nguyên ư; chuyện yêu ghét của con người là một phạm trù bản năng, khó nói lắm. Có thể do gã là dân cầm bút, khoái sự thật (kể cả loại sự thật… khó nuốt!). Mà cũng có thể do gã đã từng trải, đã bội thực với những trò hoa mĩ, bóng bẩy kiểu bong bóng xà phòng trong chuyện yêu đương…

*

Dạo này, bỗng dưng nàng đẹp hẳn ra. Không phải chuyện tưởng tượng hay nhìn nhầm. Mọi người nàng quen đều nhất trí: nàng đang đẹp ra. Nhìn nàng mướt mát, phổng phao, lưng bớt gù, ngực vồng cao. Mặt nàng cũng hóa đầy đặn, “xóa sổ” được phần nào đôi lưỡng quyền sát phu. Những mụn trứng cá, chấm tàn hương dần lặn xuống, mờ đi khiến da mặt nàng mịn màng hơn. Bạn bè xúm nhỏ to: Mày có “bí kíp” gì mà tài ba? Hay… đi thẩm mĩ??? Nàng cười cười, tỉnh rụi: Thẩm mĩ gì đâu? Nhờ… hơi trai đấy, tin không? Đám bạn ngượng chín, đấm vai nàng đùi đụi: Đồ… quỉ! Lì như mày - cả xứ chắc có một…

Chuyện này thì gã không biết. Nhưng chuyện nàng đẹp ra đương nhiên gã biết… Mà không! Gã còn biết nhiều hơn thế. Có điều những cái biết ấy thuộc phạm trù vô ngôn, khó nói! Chỉ duy nhất một điều gã có thể nói: Ấy là gã biết - cái hợp đồng giữa gã và nàng sắp chấm dứt - bởi gã không còn cần nàng “điền chỗ trống”. Chỗ trống trong tim gã hình như bắt đầu có chủ. “Chủ nhân” nó là ai thì gã đang mơ hồ cảm thấy….

Có điều gã muốn giữ cái bí mật này cho riêng mình gã. Cho đến phút chót. Chưa đến phút này, gã nhất định không bao giờ tiết lộ. Không tiết lộ cho ai hết; kể cả nàng…

Tác giả bài viết: Y Nguyên

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 62