Còn đây con đường

Rằng… thì… là… cố mà quên
mùa xuân hớn hở kề bên đông tàn
lên non dựa dẫm mây ngàn
dò kim đáy biển cậy làn nước trong

Lở bồi việc của dòng sông
chuyến phà qua trận gió giông nghịch mùa
ngàn năm trắng bóng mây đùa
hợp tan mượn cớ thêu thùa trời cao
Người phàm góp chuyện trăng sao
bỗng dưng lòng dạ nôn nao vô cùng
đường ngang ngõ tắt vẫy vùng
mật hoa giữ lại xin đừng néo dây
Cầu trời cỏ được thơm lây
gót chân bén đất còn đây con đường.

Tác giả bài viết: Trương Nam Chi

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 78