Xuân về

Rộn rã xuân về khơi nhớ thương
Màu hoa ủ ấm bên vệ đường
Xuân sang có lúc lòng tôi lạnh
Cỏ cây hoa lá đời trăm phương
 
Mai vàng nở quạnh đón xuân vui
Màu hoa ám ảnh nét môi cười
Người đi tràn ngập trên đường phố
Mà chốn lòng ta vắng bóng người!
 
Nắng đã hanh vàng trên lối xưa
Mái đình nghiêng ngói đọng mây mùa
Ngày xuân thời tiết se se lạnh
Mưa phùn có ướt mái hồn chưa?
 
Xuân đến cành xuân đã ướm xanh
Hồn ta khao khát chút ân tình
Muôn hoa thắm nở trong trời đất
Chuông chùa một tiếng động lời kinh.

Tác giả bài viết: Vương Huy

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 90