Xuân muộn

Ta đã đi trọn một vòng hoa giáp
Lối quay về theo hạt nắng vàng tan
Tiếng ai ru hòa nhịp mấy cung đàn
Nghe da diết ngập tràn muôn hoa lá
Dấu chân nghiêng trải dài trên sỏi đá
Nợ ân tình bao kẻ lạ người quen
Dẫu cuộc đời có đổi trắng thay đen
Lòng chẳng lụy bon chen cùng nhân thế

Ta đã đi qua trăm ngàn dâu bể
Sáng bưng biền chiều bóng xế đầu non
Gặp hôm qua giờ đã mất hay còn
Cuộc tương ngộ chất tròn thêm nỗi nhớ
Chuyện năm xưa biết bao điều dang dở
Sương trắng vườn cứ ngỡ một trời hoa
Gió đông tàn ngờ ngợ khúc xuân ca
Chờ lữ khách phương xa ngày trở lại

Ta đã đi qua những thời thơ dại
Bến sông nào đưa mãi khách sang ngang
Giấc mơ hoa dìu dặt ánh trăng vàng
Trôi lãng đãng lắt lay đàn đom đóm
Đêm không ngủ nghe tiếng gà gọi sớm
Đợi xuân về ngắt muộn một cành mai
Nửa đời hư theo núi rộng sông dài
Men rượu nhạt đắm say cùng tri kỷ.

Tác giả bài viết: Trần Thế Ngọc

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 78