Xuân chiều... riêng với Hồ Tây

Mình với bạn
Chiều xuân về dạo bước đường xưa
Đường ven hồ lất phất bụi phùn thưa
Chợt thoảng nghe... đâu đây lời Hồ Tây thầm thì gửi gió
Đê quê ơi! Thưa giùm Mẹ vàn kính yêu ngoài đó
Con nào quên ơn sinh thành
Và trong ngọt những mạch ngầm thầm dưỡng đầy lòng con
Ơi... Sông Mẹ Hồng Hà
Nhớ lắm Mẹ ơi thuở xửa xưa
Sau cơn giận gộp tràn lũ xiết dòng diệt bầy cáo phá đồng
Mẹ bịn rịn chia xa
Chị em con... trăm xoáy vụng thành ao nhỏ hồ to
Được mẹ cho làm dâu hiền đất này... vẫn biết
Mỗi mỗi năm hợp nguồn, Mẹ quặn lòng thương đàn con da diết
Khéo bảo nhau ôm trữ nước lành
Để dụm dành đương ngày hạn tháng khô
Chăm tươi tốt khoai ngô, mong nong tằm ngời mắt thắp niềm mơ
Vang tiếng hát trẻ thơ, vui làng thưa ở Đồng Lầm - Đồng Cáo
Và... Mẹ lại xuôi dòng chan phù sa mịn hồng bồi ruộng đồng khẩn mới
Vun thảm lúa trĩu bông, đào hồng sân nhà xinh óng ả mái rơm tươi
Khắp xóm giềng lách cách nhịp vui thoi
Dệt lụa mềm thêm lành áo muôn dân
Và dâng tiến Vương Bào lên Minh Quân duy thịnh hưng ngàn năm đất Việt
Mẹ, mẹ ơi
Miền Châu thổ mẹ cho dần bao la bốn mùa xanh biếc
Vẫn nhắc lời xưa mẹ căn dặn chúng con
Đêm hằng đêm mời Hằng Nga rủ tiên chị tiên em
Duyên dáng soi gương hồ múa xòe khoe yếm đào sen thắm
Tặng bình minh dâng đời muôn nhụy vàng ươm làn hương dịu nắng
Để Rồng thiêng mê đắm
Mãi còn đây với đẹp thơm... thơm Hà Nội đất này.
 
Bạn mình ơi! Thêm thêm nhé chén ngất ngây
Say Vinh phúc...
Được đắm mình trong tâm tình của Hồ Tây... dày màn sương quá khứ
Ta ơn mẹ Hồng Hà
Trao tiên tổ và cháu con thênh thang miền đất hứa
Nên bền vững cơ đồ
Lung linh in bóng nước những gương hồ
Mấy kinh thành
Nay Hà Nội vươn mình... cao đẹp tới trời xanh...

Tác giả bài viết: Hải Hà

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 90