Xanh xưa

Minh họa: Duy Hải

Minh họa: Duy Hải

Tôi về
Cỏ trước thềm xưa vẫn mọc
Mặt trời tắm sương
Mẹ trước thềm xưa bạc tóc
Cạn nước mắt chờ
Lau lách chơ vơ
Dòng sông đếm tuổi phù sa trên tùng trầm tích
Tràm đước chen xanh tĩnh mịch
Mẹ đếm mùa trên những nén hương chiều thắp cỏ xanh

Gửi thanh xuân một thời lên dải đất hình cong
Nơi mẹ về cơn rét rừng nửa khuya bầu bạn
Sóng âm vang dỗ dành
Sông trườn qua bến lạnh
Gió đẫm mưa dầm
Manh áo vá choàng vai

Tôi đi tìm những giấc mơ tương lai
Hối hả bon chen giữa tình yêu và sự sống
Nhầm lẫn giữa lòng tham và khát vọng
Hô hào lý tưởng bằng những tôn vinh mục rỗng
Quên những bàn chân bám phèn như rễ tràm rễ đước
Một đời mặn ngọt cùng sông

Úp mặt vào cơn gió chênh chông…
Những đốt chai lặng câm bên tiếng giã trầu cô độc
Đêm phù sa có bao giờ biết khóc?

Tác giả bài viết: Lá Me