Vô thường

Đi qua ngày,
Cơn ngái ngủ níu thời gian nghiêng về vệt nắng,
Mai chiếu thủy lung linh trắng,
Con bướm bị lừa bay mãi cánh mùa say
Đi qua ngày,
Khu vườn lạnh tanh hâm hao cơn khát nước
Mặt trời cười trôi ngược
Tôi tự nhận ra mình đang đứng ở cuối đông.

Đi qua ngày,
Ngọn gió lạc mênh mông
Thổi bão cát lòng tôi xoáy hút
Sa mạc hư không, miền yêu thương tím ngắt
Loài cây xương rồng rực nở lửa từ hoa.

Tôi lạc vào đêm,
Tiếc vạc kêu lẻ loi tội nghiệp
Tôi mù mờ trong  tình yêu duyên kiếp
Nên nắm mãi con trăng tròn cho rằm ở lại cùng năm.

Tôi lạc vào đêm,
Tếng chuông chùa âm âm
Mùi hương hoa huệ trong veo ước nguyện
Vị sư già lần hoài vòng chuỗi hạt,
Tôi chóng mặt cuộc đời mỗi sợi tóc
Rơi,
Rơi…

Tác giả bài viết: Trúc Linh Lan

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 77