Viết ở núi Đá Dựng

Đá Dựng u hoài nghìn năm
Hình hài cổ xưa dáng rêu bồi hồi dốc đứng
Núi thả mộng
Giấc mộng nghìn năm...
 
Gió mưa nghệ nhân kiến tạo tạc khối buồn
Bằng nét cọ của cỏ cây hùng vĩ
Đá nhón chân lộ bắp cơ kỳ vị
Rắn rỏi thể hình bao mùa lá sinh sôi
 
Thấm đẫm nhọc nhằn đá vã mồ hôi
Hang động liên thông địa đàng đường gió
Nhân hậu trời cao mái vòm mở ngõ
Con đường mòn lắt lẻo vói lên mây
 
Bốn mùa đá sỏi cầm tay
Mặc những trận roi mưa gõ gầy bao đời cụi
Đá nhấm thời gian vo tròn hồn sỏi
Vách đứng cây đa ôm đá trần tình
 
Rễ nhỏ lệ tràn phím dốc nước lọc bình minh
Mùa trang điểm kết chiếc nơ hoa cuối cành búp gió
Lung linh cộng sinh với hồng trần cởi mở
Phơ phất nhang thơm hì hục trèo tường
 
Nút thắt bên sườn dây cầu nguyện yêu thương
Treo nhánh cỏ xanh ước mơ mong mỏi
Treo tiếng chim muông nhân tình đồng loại
Tôi lách mình vào kẽ đá tâm linh.

Tác giả bài viết: Thái Tràng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 95