Viết cho những người phụ nữ mang hình giọt sương

Ai rồi cũng đi qua thời con gái
Nhưng có những người con gái không bao giờ trở thành đàn bà
Em trót lỡ giữ mình làm thánh nữ
Trong cùng tận đáy lòng có được phút vui chưa?
Thôi thì một mình hãy tự thương mình em nhé!
Đông có về nhớ mặc ấm ủ chăn
Ai sẽ dỗ nếu chợt buồn em khóc?
Vậy em đừng cho nước mắt mặn môi đơn!
Em ạ! Có những người đàn bà cũng tự mình lau nước mắt
Khóc cho mình và khóc chuyện trăm năm
Sương đêm lạnh quờ phía nào cũng lạnh
Cố mà vui, đời lắm cuộc thăng trầm!

Tác giả bài viết: Trần Thị Ngọc Hồng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 3097