Viết bên sông Cổ Cò

Sông Cổ Cò! Chiều lụi nắng

Tôi ngóng những con cò trắng bay về từ miền xa thẳm

Cõng tuổi ấu thơ đùa giỡn ánh mặt trời

Những bông cỏ gà phơ phất

Quất vào người tôi chút xanh biếc dịu dàng

Tôi ngóng những đốm trắng thanh bạch tô điểm nền trời

Trắng thơ ấu rơi rơi

Trắng tuyết trinh đậu khẽ khàng miền ký ức...

Bỗng đâu xuất hiện con-chim-sắt khổng lồ bay câm lặng miền mây trắng

Khói trắng sắc lẻm như vết chém

Bầu trời tuổi thơ vỡ vụn

Rưng rưng giọt nắng chiều.


Tác giả bài viết: Võ Tấn Cường

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 88