Về với biển Gò Công

VNTG - Con đã về với quê nội ngày xưa

Nơi nội kể khi con còn tấm bé

Giờ nội đã là một vầng mây trắng

Bay giữa lưng trời sớm sớm trưa trưa.



Mảnh đất quê mình luôn dãi nắng dầm mưa
Biển vẫn khoác chiếc áo xám mùa gió chướng
Người dân quê hiền lành độ lượng
Chân chất thật thà như  muối mặn gừng cay.
 
Ngôi nhà cũ giờ đã đổi thay
Nền đất đã nằm dưới thềm nước mặn
Cây dương cao ngất ngày xưa đã không còn nữa
Những chiếc ghe buồm cũng vắng từ lâu.
 
Đứng trước quê mình nghe nhói nhói lòng đau
Hình dung  cảnh sáu mươi năm về trước
Nhà mình chắt chiu từng lu nước ngọt
Con cá con tôm cùng mưa gió biển trời.
 
Chuyện ngày xưa cứ ngỡ đã qua rồi
Chợt sống dậy cháy giữa vùng ký ức
Ánh mắt quê hương vẫn hằng đêm thao thức
Con sóng mù khơi cứ trăn trở đến bạc đầu.
 
Bà con gần giờ tứ tán tận đâu đâu
Về với quê con làm người khách lạ
Bóng dáng nội thoáng đi về cùng biển cả
Gánh tháng năm dầu dãi thuở nào.
 

Tác giả bài viết: Đào Thái Sơn

Nguồn tin: VNTG số 51