Về nghe bóng khói

Lúc buồn quá em hãy về ngắm biển
Dẫu cơn mưa có làm sóng dập dồn
Bên kia biển là rừng thơm lá mục
Dáng núi nhòa trong bóng khói cô đơn
 
Em có thấy biển muôn đời vẫn đẹp?
Dẫu hân hoan hay buồn bã điệp trùng
Sông có đổ về bao nhiêu cay đắng
Vẫn rộng lòng như hoa nở bao dung
 
Ta trút hết từng thăng trầm cho biển
Thật hồn nhiên như trẻ nhỏ dại khờ
Chưa một phút lắng lòng nghe biển nghẹn
Bởi đời ta quanh quẩn mãi thành quen

Lúc buồn quá em hãy về ngắm biển
Như một hôm ngồi nghe lại đời mình
Những con sóng quật lòng ta nghiệt ngã
Sẽ quay về cùng nguồn cội bao la.

Tác giả bài viết: Lá Me

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 88