Về lại chốn quê

Về  đây bưng bát cơm quê
Nghe hương đất thở, vọng về trái tim
Sông quê con nước êm đềm
Dòng phù sa chảy qua miền yêu thương
 
Nghe quen tiếng võng đêm buồn
Lời ru của mẹ thức mòn canh khuya
Chợ làng đi sớm về trưa
Thương sao bóng mẹ, đường mưa gập ghềnh
 
Về đây nhìn nắng mới lên
Có đôi bướm trắng, lượn bên vườn hồng
Xuồng con neo đậu bến sông
Sẻ nâu ríu rít, mùa đông đã về
 
Thương sao thương quá áo quê
Quen rồi phố chợ bộn bề nỗi lo
Phấn son trang điểm hững hờ
Mặc ai vui với đèn mờ kiêu sa
 
Về đây mặc áo bà ba
Lời quê chơn chất thật thà dễ thương
Trả người phố cũ mù sương
Đèn đêm hắt bóng, dặm trường khó đi.

Tác giả bài viết: Trương Thị Thanh Tâm

Nguồn tin: VNTG số 92