Về

VNTG - Những con chim quên tổ
Mang những nỗi buồn về công viên thiếu ghế
Hì hục bôi xóa chữ cô đơn
Hoàng hôn thành phố chưa đèn

Mỗi ngôi nhà giấu một câu chuyện tình chưa đoạn kết
Có thể nụ cười có thể nước mắt
Có thể cơn gío nào đã mang đi
Và trái tim bị rách
Mây cứ bay cuồng như đói khát

Những tần số phát đi và thất lạc
Tần số có ký hiệu cô đơn
Trên tầng cao con chim gọi bạn tình rã họng
Mùa xuân như kỷ vật bị đánh mất
Những người đàn bà lâu lâu lục lọi ký ức mình
Rồi chôn vào dĩ vãng

Đánh đổi sự thiêng liêng bằng cái gật đầu
Bằng nụ cười nhàu nát
Rùng mình chiếc lá rơi
Hy vọng mùa xuân nảy ra lá khác

Những người đàn ông tập đãng trí
Tự quên mình trong lao xao tiếng gọi của rừng
Rồi lại bảnh bao mượt mà với phố

Khi tất cả chỉ còn là câu chuyện cổ
Những con chim quên tổ bay về
Đánh rớt tiếng gọi đàn lạc lõng...

Tác giả bài viết: Lê Ái Siêm