Uống rượu một mình

Người đàn ông chờ đêm xuống

ngồi uống rượu một mình bên thềm cửa

từng giọt rượu nóng ngấm vào cơ thể

mà vẫn không sao sưởi cho đêm đừng lạnh

những ngọn gió luồn lẩy trong bóng đêm

quất vào lòng người đàn ông tê buốt

 

Những ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời như cười, như khóc

có vì sao lạc lối rơi, rơi

vụt sáng ngang trời rồi vụt tắt

trong một cái chớp mắt

như cuộc tình của người đàn ông ngồi uống rượu một mình bên thềm cửa

nở rất vội rồi cũng tàn rất vội

chỉ có nỗi đau là còn ở lại

thời gian sẩy sàng mà cuộc tình chưa thể vơi

 

Người đàn ông ngồi uống rượu một mình trong đêm nay

uống cho say, cho nhàu úa để đêm trôi vào giấc ngủ

nhưng càng uống lại càng tỉnh

những đêm nồng nàn cứ thế bật dậy xông hương

người đàn ông uống ly rượu cạn rồi cất giọng hát trong đêm sương

tiếng hát lọt thỏm vào màn đêm đặc quánh

tiếng hát chơi vơi

tiếng hát buông lơi

tiếng hát chạm vào những vì sao lấp lánh

 

Người đàn ông rót ly rượu tràn sóng sánh

uống cạn ly cho say đêm nay

uống cho say đến đêm mai

uống cho tan những đêm nồng nàn vòng tay mật ngọt

uống cho quên hết những ngọt ngào xa xót

uống cho ngày hửng nắng lên xanh tươi

 

Người đàn ông chờ đêm xuống ngồi uống rượu bên thềm cửa

uống một mình chứ còn biết uống cùng ai

uống cạn đêm rồi mà chưa tỉnh cơn say…


Tác giả bài viết: Thiên Quang

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 91