Từ mùa hoa ô môi

Từ mùa hoa ô môi
Tưởng chỉ còn trong ngăn nhớ diệu vời
Ai biết được một màu hoa thầm lặng
Len lén vươn lên từ cội nguồn cay đắng
Cuối vòm trời sắc tím ngọt - ô môi!
Ta đi tìm nhau chiều hanh nắng bồi hồi
Giữa hoang dại hai thằng vui quá đỗi
Chợt quay về xưa đã từng lặn lội
Nhặt trái ô môi khô gió lắt ven sông.

Hoa trước mặt lòng ngờ ngợ mênh mông
Sợ chưa phải, nắng lòa sinh ảo giác
Rong ruổi tìm như tình yêu đánh mất
Nụ tầm xuân quên lãng thuở mười lăm.

Tóc hai thằng đã điểm muối hoa râm
Bay vuột tầm tay đèn sao bé bỏng
Chợt nhận ra mình giấu riêng hình bóng
Giữa thị thành nuôi lớn tuổi ô môi…!

Tác giả bài viết: Phạm Chí