Trưa miệt vườn

Bâng khuâng trở lại miệt vườn
Tóc mây nửa mái còn vương thị thành
Bưởi chua để quýt đành hanh
Sầu riêng, măng cụt, cam, chanh... trĩu mùa
Vườn nhà nắng dọi lưa thưa
Hiu hiu ngọn gió võng trưa say nồng
Bỗng đâu lạc giữa vườn hồng
Tiếng ai ai oán cho lòng ai đau?
Biết là Mận vẫn đợi Đào(1)
Câu ca ngày ấy vụng trao nên còn!

(1) Ca dao
 

Tác giả bài viết: Võ Thị Kim Liên

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 95