Trả người một thuở vấn vương

Theo lối nhỏ ta về
Lắng nghe
Lời tự tình của gió.
 
Hoa phượng cuối mùa, một góc sân thắm đỏ
Màu của thương yêu, vụng dại tuổi học trò
Một chút ngọt ngào
Một chút lao xao
Cho tháng Tám kịp mưa về, theo lời con ve gọi
Vẫn lặng thầm, dù bao điều chưa kịp nói
Đã chia xa khi chớm tuổi dậy thì
Sao bấy giờ không nước mắt ướt mi?
 
Theo lối nhỏ ta về
Bước khẽ
Sỏi dưới chân e ấp gót chân mềm
Những nồng nàn, những kỉ niệm dấu êm
Của ngày đó, lần đầu tay trong tay nắm...
 
Một thoáng buồn
Một thoáng bâng khuâng
Cho nỗi nhớ đong đầy thêm nỗi nhớ
Tóc pha sương mà sao ta cứ ngỡ
Như trẻ thơ
Chơi trốn kiếm năm, mười
Xa. Xa rồi, lứa tuổi thích ô môi...
 
Ta lại về
"Đường xưa mây trắng"
Rợp màu xanh, hoa tim tím cát đằng
Đâu rồi
Hai mái tóc cùng nhau vui trốn nắng
Chạy lăng xăng, ríu rít tiếng cười?
Xa. Xa rồi lứa tuổi ngọt đôi mươi !
 
Ta lại về
"Đường xưa im vắng"
Giờ hư không cho nốt lặng của vô thường
Xin trả cho người một thuở vấn vương...

Tác giả bài viết: Thương Thương Nối Tiếp

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 100