Tối ba mươi

VNTG - Tối ba mươi nhà thường nấu bánh chưng
Bà trải ổ rơm trong góc bếp
Gió bấc lạnh vật vờ ngoài cánh liếp
Bà cháu mình cùng thức với lửa hồng


Bà kể chuyện xưa:
                   “... Cô Tấm được vào cung...”
Và cháu ngủ lúc nào không biết nữa
Chẳng kịp đợi giao thừa pháo nổ
Chẳng kịp đợi nồi bánh chín thơm ngon
Để nhận phần mình hai chiếc bánh con con
Bà đã gói dành riêng cho cháu!
 
Ôi! Rất xa rồi cái thời thơ ấu
Rất xa rồi mà cháu chẳng bao quên
Nay mỗi giao thừa thắp nén nhang lên
Cháu lại cúng bà đôi bánh chưng vừa chín
Cháu vẫn tưởng như mới cùng bà trò chuyện
Bên bếp lửa hồng nấu bánh tối ba mươi
 
Bà vãn còn...
                       Trong cháu...
                                               Bà ơi!
 

Tác giả bài viết: Trần Công Tùng

Nguồn tin: Tuyển tập thơ TG 1975-2005)