Tình vừa ngủ yên

Tôi về rũ áo mù sương
Đam mê bỏ lại bên đường tương tư
Áo hoa son phấn bấy chừ
Tàn cơn mộng ảo... tạ từ bến mê
 
Tôi về với thảm cỏ quê
Nghe hương đồng nội hẹn thề miên man
Sông dài sóng gợn xốn xang 
Chuông chùa vang vọng võ vàng tiếng xưa
 
Câu hò văng vẳng đồng trưa
Nghe con bìm bịp gọi mùa nước lên
Tôi về khoác áo buồn tênh
Thương con đường nhỏ gập ghềnh riêng ai
 
Trải vàng màu nắng ban mai
Mênh mông sông lớn chở đầy phù sa
Một thời áo gấm lụa là
Còn đâu màu áo hoa cà tím xưa
 
Quên đi năm tháng lọc lừa
Ru tôi một mối tình vừa ngủ yên.

Tác giả bài viết: Trương Thị Thanh Tâm

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 85