Tình đảo, tình em

VNTG - Mỗi sớm mai thả hồn theo gió

Hoàng Sa, Trường Sa Tổ quốc và anh

Quân phục trắng biển trời ngời sáng

Nôn nao dào dạt  sóng riêng  mình.


 

Nghe dự báo Trường Sa mai giông bão,

Giàn DK mưa xối xả gió lùa

Sóng dựng cột tàu không cập bến

Gạo muối có còn đủ bữa ăn trưa?

 

Gió ào ạt bốn bề Đảo Lớn

Lẫn trong mưa lạc lõng tiếng cướp ngày,

Giường chiếu, mùng, mền chắc giờ cũng mặn

Có phút nào cây súng được rời tay?

 

Viên đá đất liền ra chắn sóng

Khăn thêu thơm hương sả quê nhà

Quân phục trắng xanh  hồn Tổ quốc

Cờ đỏ sao vàng rực rỡ Trường Sa.

 

Thong thả chuông chùa du dương hồn Việt

Nắng tím hoa rau muống Sinh Tồn

Sóng đệm nhạc Quốc ca hùng tráng

Cát phơi vàng Tiên Nữ,  An Bang.

 

Hải âu trắng ngỡ cánh cò đồng mẹ

Xôn xao ngọn sóng nhớ quê nhà

Gốc bàng vuông, chiều tan trường bịn rịn…

Xót xa lòng nơi ấy Gạc Ma.

 

Mặt trời chìm xuống bờ tây đảo

Tất cả lặng im nơi ấy quê ta

Bữa cơm chiều mẹ đơm từng chén

Hương đầu mùa lan tới Trường Sa.

 

Nắm đất, quả bàng vuông đảo lớn

Cành phong ba… trịnh trọng giữa bàn thờ.

Biển, đảo, linh hồn anh, Tổ quốc

Lớn từng ngày trong giấc ngủ con thơ.

 

Ôm trong lòng chùm san hô tím đỏ

Từ đảo xa, đầu sóng chuyển về

Dịu bớt nhớ mong từ lòng mẹ,

Thêm mặn mòi hương vị người xa.

Tác giả bài viết: Trần Đỗ Liêm

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 56 - Xuân 2013