Tình cờ

Tình cờ tôi lại gặp anh
Người thương binh thuở chiến trường sông nước
Ba chín năm thương hồ xuôi ngược
Mưa nắng dãi dầu đạm bạc nuôi con
Luôn kể về thời dĩ vãng vàng son
Áo vải, quần thô, khăn rằn đánh giặc
Không quá nhiều phẩm hàm chức sắc
Nhưng có đầy tình đồng đội trung kiên
Suốt quanh năm lặn lội ở bưng biền
Trọng nhân nghĩa, khinh tiền tài, bổng lộc.
 
Tình cờ tôi lại gặp em
Cô hoa khôi của giảng đường đại học
Ba chín năm hòa bình độc lập
Vẫn âm thầm một cánh vạc xa bay
Buổi hoa tàn hương phấn nhạt màu phai
Đành phung phí cả quãng ngày son rỗi
Lỡ bán buôn giữa chợ đời trôi nổi
Hạnh phúc giờ là sương khói trong ta
Là những gì hoài niệm phút thăng hoa
Hương vị lạt muộn màng pha nước mắt
 
Tình cờ gặp lại bạn xưa
Lớp học cũ nay bao người đã mất
Ba chín năm quê hương mình thống nhất
Đứa sang giàu, đứa tất bật lo thân
Kẻ cơ cầu, kẻ kiêu bạc xa dân
Ly rượu đắng gợi dần bao chuyện cũ
Sương tháng tư thắm đài hoa hé nụ
Niềm tin nào ấp ủ buổi đầu tiên
Nguyện thủy chung dù cách trở đôi miền
Trăng rơi rụng dẫn thuyền sang bến đỗ!

Tác giả bài viết: Trần Thế Ngọc

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 62