Thương lắm cù lao

Lạc bờ
Ra phía cù lao
Đất cồn
Mé bãi chạm vào phù sa
Trái bần thon thả nõn nà
Vườn cây xúm xít cỏ hoa tự tình
 
Cù lao
Thức dậy bình minh
Mùa cam vào vụ
Ai nhìn cũng mơ
Bên kia cô gái đưa đò
Thì ra thôn nữ dáng thơ dịu hiền
 
Cù lao
Nơi đó sông Tiền
Ngày xưa mẹ kể giặc Xiêm lấn bờ
Nghĩa quân áo vải quần thô
Cù lao hóa sóng
Dưới cờ Tây Sơn
 
Bây giờ sông nước ru hồn
Đêm che cánh võng
Ngọt ngon ru hời
Cù lao xanh giữa khoảng trời
Nghiêng mùa gió chướng
Người ơi cứ về!
 
Cù lao ôm ấp tình quê
Sông Tiền cũng vậy chưa hề đổi thay
Vàm sông
Chia ngã Ba Rài
Nắng chiều soi bóng
Chờ ai sang bờ
 
Cù lao yên ả vườn trưa
Tiếng gà vỗ cánh chợt đùa khách quen
Nơi đây sông nước êm đềm
Vườn cây trái ửng
Tình em dạt dào
Tôi về thương lắm cù lao.

Tác giả bài viết: Liên Phương

Nguồn tin: VNTG số 93