Thoáng hương quê

Lòng bồi hồi như gặp lại tuổi thơ
Trong mớ rau tập tàng nơi góc chợ
Cuộc mưu sinh ly hương lòng trăn trở
Thương quê nhà nhớ từng nhánh rau non
 
Nhớ đầu hồi tiếng chim hót véo von
Tiếng nắng trưa khô giòn trên mái lá
Mùa qua xuân xác xao đồng rơm rạ
Đôi cánh diều no gió khát trời xa
 
Nhớ nội xưa gầy guộc tính hiền hòa
Thương cháu xa chắt chiu từng lá bánh
Rau má mùa hè tằn mằn nhặt nhạnh
Gói tình thương non mướt ngọn rau xanh
 
Nội là quê hương, là chốn yên bình
Khi về bên như thấy mình bé lại
Ký ức tuổi thơ vẫn còn tươi mới
Nội xa rồi vời vợi áng mây bay!
 
Món rau tập tàng đẫm vị quê thôi
Dẫu mộc mạc mà đậm đà tình nghĩa
Có đi xa mới nghe niềm thấm thía
Hương vị quê nhà nỗi nhớ đầy vơi.

Tác giả bài viết: Dương Bạch Hằng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 91