Thơ yêu

Dịu dàng em bước vào thơ,
Bàng hoàng nửa thực nửa mơ nửa mừng.
Mát lòng anh gió người dưng,
Vẫn e ấp thổi ngập ngừng tơ vương.
 
Đơm hoa một đóa vô thường,
Nụ hôn bùa phép dậy hương tình nồng.
Mơ màng nét thẳng đường cong,
Mượn nhan sắc bắc cầu vồng thăng hoa.
 
Ngũ ngôn lục bát la đà,
Dù là phá thể dù là Đường thi.
Vẫn em đang tuổi xuân thì,
Tơ non ánh mắt bờ mi mịn màng.
 
Thơ tình anh viết đầy trang,
Mặc ai buôn ngọc bán vàng mặc ai.
Anh còn mắc nợ em hoài,
Mong manh một sợi tóc mai thôi mà.
 
Rối lòng gỡ mãi chẳng ra,
Đành thôi anh mượn thi ca gỡ dần.
Thi nhân mắc nợ mỹ nhân,
Trả chăng chỉ biết nối vần thơ yêu!

Tác giả bài viết: Trần Ngọc Hưởng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 99