Thơ tặng vợ

VNTG- Xưa em còn con gái
Nhan sắc nổi một thời
Lấy anh rồi khăn gói
Về cuối trời xa xôi
 
Mười năm trời có lẻ
Ta làm quen với đồng
Bắt con tôm con cá
Ăn từng bữa cơm suông



Đời vẫn như măng trúc
Bên anh hôm sớm làm
Em là hoa đồng nội
Tươi mát cùng tháng năm
 
Da em giờ sạm nắng
Vai đã quen gánh gồng
Ngồi nhớ lại chuyện cũ
Anh nghe lòng xốn xang
 
Chỉ sợ em tủi hờn
Khi cầm lược soi gương
Khi trở trời trái gió
Em có buồn anh không?
 
Hoa vẫn nở dịu dàng
Em đã tự hòa tan
Cho con ngày khôn lớn
Cho tình anh vững vàng
 
Mười năm trời có lẻ
Anh sống thật bình yên
Trong mái nhà ấm cúng
Có con và có em
 
 

Tác giả bài viết: Phạm Huy Ngữ

Nguồn tin: Tuyển tập thơ TG 1975-2005)