Thơ của các nhà thơ nữ ĐBSCL

Hát về con mương nhỏ 

Má ơi con vịt chết chìm
Con thò tay xuống vớt, cá lìm kìm nó cắn tay con 

                                                Ca dao
Con mương nhỏ mỗi chiều tôi nghịch nước
Có chú lìm kìm cắn khúc ca dao
Mười năm qua không đắp không đào
Lá tre rụng, con mương sâu thành cạn.

 


 



Chú lìm kìm năm xưa bỏ bạn
Xuôi ngược đâu rồi theo lời mới dân ca
Tôi chiều nay trở lại quê nhà
Tay khỏa nước gọi lìm kìm đâu hỡi?!…
 
Mười năm nữa con mương thành đường mới
Chị tôi rồi phải quét lá tre rơi
Tôi trở về nhớ mãi nước mương vơi
Những mắt cá lìm kìm đầy cơn khát.

Vịt có chết chìm đâu? (Tôi buồn tôi hát)
Sao cá lìm kìm cắn mãi…
                                          trái tim tôi.
 

Thu Nguyệt
 


Bài thơ không gửi

Em không phải là người có thể
Vừa quay lưng là có thể quên rồi
Em không phải là người có thể
Chia lòng thành trăm mảnh để mua vui

Anh dừng lại trước đời em lầm lỗi
Hiểu gì không ? Anh có trách gì không ?
Anh đâu biết bao lần em muốn nói
Một lời gì... Cho mắt bớt rưng rưng

Em góp nhặt nỗi buồn, anh có nhận ?
Góp nhặt ngàn đêm đơn chiếc tặng riêng người
Em góp nhặt lời nào anh đã nói
Xin anh đừng đòi lại, đừng quên

Góp vụn vỡ của đôi ta, anh nhé
Em sẽ giữ thay anh, em sẽ giữ cho mình
Em sẽ giữ cả những giọt lành không dễ có
Giữ cả đắng cay nào em sẽ nhận từ anh…



Rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại
 


Rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại
Bạn bè ơi, khi ấy có còn nhau
Cơn lốc đời đưa đẩy bạn về đâu
Ta ngoái lại tìm nhau, e mất dấu



Ta ngoái lại tìm nhau, mong ẩn náu
Góc bạn bè yên ấm cảm thông ơi
Ta ngoái lại rụng rời đôi cánh mỏi
Góc bạn bè tin cậy, bớt chơi vơi

Ta ngoái lại tìm nhau, đừng sỏi đá
Đừng dập vùi chi nữa trái tim hoang
Thôi đừng nhớ đừng quên đừng xa vắng
Xin một lần tha thứ thuở lang thang

Tha thứ nhé bạn ơi ngày cay đắng
Ta quẩn quanh nuôi giữ xót xa mình
Tha thứ nhé những niềm vui không vóc dáng
Thủa đam mê bè bạn khuất xa dần…

Rồi sẽ có một ngày, sau tháng ngày dâu bể
Chúng mình cùng ngoái lại tìm nhau
Ta nói yêu thương khi mắt đổi thay màu
Bàn tay héo cầm lâu cho ấm mãi

Trái tim héo, nụ cười xưa dẫu héo
Chỉ xin đừng tàn lụi chút niềm tin
Dẫu mong manh vụn vỡ chẳng nguyên lành
Xin hãy có một ngày nhen nhúm lại.

Đinh Thị Thu Vân
 

Hát với con




Hồn nhiên mình hát với con
Những bài ca thuở mình còn bé xưa.
 
“Một vầng trăng tỏ” nên thơ
Cây đa chú cuội bơ vơ nẻo trời
“Bắc kim thang” bí rợ cười
Le le bìm bịp học đòi nhạc công
Thương đời con sít lội sông
Lang thang một kiếp tang bồng héo hon.
 
Hồn nhiên mình hát với con
Nghe thời niên thiếu như còn đâu đây
Lời ca như bát nước đầy
Đời mình như chén mẻ, tay run cầm
Ghé tai con trẻ nhắc thầm
Này con chớ có hát nhầm lời ca
 
Tuổi thơ gần, tuổi thơ xa
Hát cùng con để lời ca nhắc mình.

Thu Nguyệt
 

Bao giờ



Bao giờ anh đau khổ
Hãy tìm đến với em
(Em một dòng sông nhỏ
Em, một ánh sao đêm)

Đâu chỉ có mùa xuân
Mới vàng hoe rực rỡ
Đâu chỉ riêng mặt trời
Xua tan đi giông tố

Bao giờ anh đau khổ
Hãy tìm đến  với em
Lòng anh còn bóng đêm
Em sẽ làm tia nắng

Vườn nhà em đầy hoa
Hương thơm và trái ngọt
Mái nhà em dịu mát
Đầm ấm và bao dung

Mặt đất cong gai chông
Bầu trời còn mưa gió
Bao giờ anh đau khổ
Hãy tìm đến với em

Song Hảo
 

Độc tấu dã quỳ



Anh có về tiễn năm cũ cùng em
Khi tháng mười hai rơi theo tờ lịch mỏng?
Cơn gió hôm qua trở mình nghe ngóng
Nhè nhẹ bước chân mùa xào xạc rừng đêm

Anh có về hay chờ đợi dài thêm?
Một ngày như mọi ngày vẫn căn phòng hiu quạnh
Cánh cửa hé một bầu trời se lạnh
Xuân thì trôi và mộng cũ lặng chìm

Cứ nhủ lòng mình rồi sẽ bình yên
Như năm tháng có gì đâu vội vã?
Vó câu qua đồi ai còn nhớ nữa
Chút bụi đỏ bên đường lẫn khuất vào tim

Anh có về tiễn năm cũ cùng em
Dẫu khắc khoải nhưng lòng hằng biết chắc
Cơn gió cũ mang lời thề đi mất
Dã quỳ vàng tan tác gọi mùa xưa...
 

Lá Me
 

Mong manh
 


 

Vẫn biết cuộc đời mong manh
Mà sao gió nỡ rung cành lá rơi
Sao làm bèo giạt hoa trôi
Sao người phải gọi " người ơi" não nùng!

Một thời câu hứa thủy chung
Tôi tin sẽ mãi bền cùng tháng năm
Bây giờ người đã xa xăm
Giọt sương buốt giá cứ thầm lặng rơi

Tiếc là bao nỗi lòng tôi
Không mong manh để đời vơi bớt buồn.

Nguyễn Thị Trà Giang

Nguồn tin: VNTG sưu tầm