Thì thầm với biển

Biển là biển của muôn đời
Ta là ta của một thời thoáng qua
Bao năm biển vẫn không già
Chưa trăm ta đã sương pha mái đầu
Đá chìm biển giấu đáy sâu
Nỗi buồn ta giấu đáy câu thơ buồn
Thuyền ta mỏng mảnh cánh chuồn
Vẫn ra với biển ngàn muôn rộng dài
Ta không quăng lưới tung chài
Chỉ căng buồm đón gió mai mát lành
Biển - ta, ta - biển song hành
Biển đi về phía mông mênh thiên hà
Ta đi về phía cỏ hoa
Hoa tàn, lại có nụ ra níu cành
Hẳn là biển chẳng vô tình
Để mình ta nói, lại mình ta nghe.

Tác giả bài viết: Trần Công Tùng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 64