Thạnh Nhựt ngát hương thơ

Về Thạnh Nhựt nghe đờn ca tài tử
Điệu Nam ai thao thức hồn quê xưa
Đất nghèo nàn chai mặn xót phèn dâng
Người sang sông thương thầm câu chim sáo...
 
 Trời đã quang mây qua cơn giông bão
Đời an nhàn vang điệu lý mười thương
Thương người đi mãi ở lại chiến trường
Máu cha anh thấm lên màu thớ đất!
 
Thạnh Nhựt ơi! Vùng quê hương bất khuất
Đất rửa phèn cho ngọn lúa nên xanh
Người chân quê luôn ấm áp nghĩa tình
Gởi niềm tin trong câu hò điệu lý
 
Hồn người xưa như về từ vạn kỷ
Nghe quê hương rộn rã khúc xuân thì
Câu ca nào đưa tiễn thuở người đi?
Nỗi chờ mong một đời xa diệu vợi!
 
Miền quê vui rộn ràng Nông thôn mới
Cung tơ lòng rạo rực tứ thơ lay
Góp vị đời ươm đất tỏa hương bay
Phút đắm say nghe hồn thơ phơi phới!

Tác giả bài viết: Trương Thành Tấn

Nguồn tin: VNTG số 93