Tết xưa, tết nay

Ngày xuân ánh sáng vun đầy lối
Tôi về quê ngoại tuổi đầy tay
Những phong bao xếp hàng mừng tuổi
Ngoại tôi phân phát đám cháu đầy
Ăn bữa cơm thịt kho dưa cải
Ngồi trên bộ ván mắt hơi cay
Pháo nổ vang trời khói mù tỏa
Áo mới còn thơm bóng xuân gầy
Dưa hấu chưng trên mâm ngũ quả
Nhà nhà tươi đón những nhành mai
 
Rồi về quê nội cánh đồng xanh
Đường làng thơm rơm lối quanh quanh
Con sông chảy chậm bờ tre đứng
Tiếng chim cu ánh nắng xa xăm
Ngõ cũ quê xưa chiều hoang vắng
Trăng treo chênh chếch giậu mồng tơi
Đình làng mái ngói nghiêng trong nắng
Chuông chùa tiếng một điểm vọng khơi
Những cụ già têm trầu nhai mỏi
Chén trà sương lạnh tiếng hát ai
 
Tôi lớn lên xa quê đi học
Những mùa xuân lạc lõng phố phường
Ngày xuân ngủ lang nhà bè bạn
Giao thừa tiếng pháo nổ trong sương
Hồn phất phơ tiếng thơ tuổi trẻ
Chữ nghĩa chạnh hồn mắt ai thương
Mỗi lần Tết đến nghe tiếng pháo
Gió thổi mùa xuân những con đường
Cà phê quán nhỏ ngồi cay đắng
Bỏ học làm thơ vọng nhớ thương
 
Tết nay xa vắng tuổi trung niên
Lang thang phố xá chợ mấy phiên
Đào mai rung cánh tìm xuân ý
Mộng nở đầy tay mộng ưu phiền
Tấm thân khẳng khái trời cao rộng
Vung bút thành thơ ánh lửa xanh
Câu chuyện tâm tình đèn trở bấc
Bạn bè khuất nẻo bóng tà dương
Hôm nay đã chết mùa xuân cũ
Chữ nghĩa ăn dần trong gió sương.

Tác giả bài viết: Vương Huy

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 102