Ta về

Người đi dốc núi mù sương
Mây ngàn phủ lối ven đường hoa rơi
Ta về bóng ngả trùng khơi
Liễu vương thềm vắng tình ơi phượng buồn
Ta về một thoáng chiều buông
Đường xưa mây tím cánh chuồn bay xa
Ta về người có nhớ ta
Chờ người, ta nhớ người xa vẫn chờ.

Tác giả bài viết: Minh Đức

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 98