Sông quê

Yêu thương xưa tưởng đã ngủ yên
Bỗng thức dậy, tươi nguyên như ngày trước
Dòng sông quê vẫn hiền hòa, đầy vơi sóng nước
Hoa lục bình vẫn tím ngát, lặng lờ trôi
 
Bến sông xưa, em ngồi giặt áo đây rồi
Hình bóng ấy giờ theo dòng, trôi xa lắc
Về với sông quê, tìm câu hò khoan nhặt
Ánh trăng vàng, buông lưới, xuồng trôi
 
Ước mơ xưa, bổi hổi, bồi hồi
Em sang sông, bến đò thôi đưa đón
Chiếc xuồng cui bỏ bến nước, nằm bờ
Rặng bần ven sông giờ đứng chơ vơ
 
Rủ nhánh xuống, giữa hai miền thương nhớ
Con sông quê, chở tuổi ấu thơ
Chở tình yêu, vùng trời kỷ niệm
Để lại thẫn thờ, thương nhớ, ngu ngơ
 
Miền xa ơi em có ngẩn ngơ
Ngoảnh nhìn lại khúc sông xưa ấy
Nhớ ngày nào giặt áo ở bờ sông
Cuộc đời, mình đi gần giáp một vòng
 
Anh thầm khấn: vòng thứ hai gặp lại
Mình bơi xuồng: gom hoa tím lục bình trôi
Đom đóm bay, nước chảy, xuồng trôi
Những thương nhớ của cuộc tình dang dở
 
Để sông quê chỉ chở những chuyến tình mình.

Tác giả bài viết: Lê Dũng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 89