Sợ

Đám mây không sợ lang thang
Dẫu là bốn phía mênh mang bầu trời
Cánh bèo không sợ sóng dồi
Dẫu là sông rộng, nước trôi cuộn dòng

Hải âu không sợ bềnh bồng
Dẫu là biển cả, chẳng trông thấy bờ
Còn tôi sợ viết lời thơ
Ngô nghê, nông cạn, nhạt mờ, vô duyên!

Tác giả bài viết: Trần Công Tùng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 73