Sáo quê ru hồn

Minh họa: Duy Hải

Minh họa: Duy Hải

Nhà ta ngày ấy chốn quê
Cù lao một mảnh tư bề sóng xao
Ngõ vườn đường trắng hương cau
Gió về thổi lật lá trầu âm dương
Chùa khuya thỉnh một hồi chuông
Rơi vào xa vắng khói hương ông bà...

Bỏ quê mười mấy năm xa
Đêm nay ta thức cùng ta chạnh lòng
Đâu con đò cũ bến sông
Tuổi già mẹ yếu lưng còng nắng phơi
Biết chăng trời trở rét rồi
Xuân không còn nữa... ngậm ngùi thu đi...!

Giật mình được mất còn chi
Mái quê thơ dại nhắc gì với ta!
Bụi càng cua mọc thềm nhà
Lặng nghe gió bấc tràn qua tuổi mình
Khói đồng cong phía trăng lên
Dầu trong dầu đục chẳng quên ao nhà

Chốn quê ngày ấy nhà ta
Nhắc lòng mình chớ bỏ xa cội nguồn
Mãi còn một sợi khói rơm
Một vùng ký ức hương thơm vỗ về
Trải nghìn điệu hát điên mê
Vẫn sâu lắng tiếng sáo quê ru hồn.

Tác giả bài viết: Trần Ngọc Hưởng