Sắc hè thương nhớ

Gió lang thang theo mây chuyến phiêu bồngThả nỗi nhớ tím vạt chiều vời vợiĐồng lặng yên lim dim nằm thở khóiSống mơ màng hớp ngụm nắng chiều rơi…

Như thật gần mà như quá xa xôi!
Dòng ký ức chợt về trong thoáng chốc
Mẹ nâng niu, ôi tuổi thơ ngà ngọc!
Thời gian ơi! lắng đọng phút giây này!

Ve nồng nàn ru nhạc khúc thơ ngây
Tà áo trắng sắc mây trời lơ đãng
Để rồi mây bay qua cùng năm tháng
Buộc hững hờ sợi tóc nhuốm thời gian

Nắng phai chiều rơi mặt sóng vỡ tan
Hòa nỗi nhớ tím dòng sông xao xuyến
Mỗi bận đi mẹ bồi hồi đưa tiễn
Rồi hôm nầy trời nhớ tím bâng khuâng

Phượng ngậm ngùi nhuộm sắc đỏ rưng rưng
Nhặt cánh phượng tìm tuổi xanh trong đấy
Thoáng qua tím tiếng mùa xưa đang dậy
Mẹ dõi nhìn qua ánh chớp trời xa!

Tác giả bài viết: Dương Bạch Hằng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 74