Rụng chữ ban trưa

Trên thiên đỉnh

Không gian dầy đặc toàn nắng

Đông đặc nắng trong vũng mây trời

Những đám mây chiếc quần rách trôi lềnh bềnh

Trôi như những xác chết đủ hình thù

 

Trong không gian thiêu đốt

Một người ngồi nét tay di động những con chữ

Bàn tay khác khói thuốc bay lên như giấc mơ huyền ảo

Ngoài kia

Tiếng chim tuyệt vọng hót cô đơn chọc thủng không khí

Tiếng con bìm bịp ngậm hờn trong những lùm cây

Tiếng gà gáy buổi trưa ứa máu

Tiếng những người cần lao mồ hôi rụng giọt

 

Người câm lặng bơi trong vũng âm thanh

Những tiếng vang nhấn ngập tâm hồn

Tiếng vang đổ bóng trên nền thời gian

 

Mặt trời ngả xế

Những bước chân lang thang trong căn phòng nóng bức

Giọt chữ dần rơi trong tâm hồn rách thủng

Ứa mồ hôi ra ngoài

Lăn dài trên mặt trên ngực

Người tìm chữ như người điên tìm lý trí

Người tìm chữ như người mù tìm ánh sáng

Chữ rụng trong đầu lăn truyền theo cánh tay xuống trang giấy.


Tác giả bài viết: Vương Huy

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 103