Ru chiều

Ru chiều
Thức gió làn đông,
Mơ phai sợi nắng
Mênh mông tóc sầu
Hương xưa thả mộng…
Về đâu?

Rung rung giọt nhớ
Tím màu không gian!
Chùng tơ
Lỗi nhịp cung đàn
Ký âm gởi gió…
Mênh mang điệu buồn
Khói lòng
Nhòa nhạt
Hoàng hôn!
Trắng miền ký ức
Xanh niềm nhớ nhung!
Tiếng xưa
Gõ nhịp bâng khuâng
Đìu hiu mơ thức
Long lanh mắt chiều!

Tác giả bài viết: Nguyễn Hữu Thọ

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 74