Ra đồng

Ta không còn vác nổi cái cuốc
Chống gậy bờ ranh là tốt lắm rồi
Lững thững ngắm sương mù
Nhìn cánh đồng eo hẹp
Đến con trâu cũng không còn nơi gặm cỏ
Đường đá nhựa chạy quanh co
Nhà cửa mọc theo
Vườn quả đuổi theo
Mang tiếng cánh đồng mà bé nhỏ như bàn tay
Chỉ còn dăm miếng lúa cố ngoi đầu
Đồng cạn đồng sâu
Cái cò kiếm ăn chật vật
Thuốc trừ sâu hành hạ nước nguồn
Và nước thải chăn nuôi, công nghiệp mặc tình tuôn
Con kênh quen thuộc
Như người thân
Cùng mò tôm bắt cá
Cùng tắm trâu giỡn hớt bạn bè
Đã thành chuyện xa xưa
Thành chuyện cô Tấm phơi giày
Lục bình ven bờ đủ nư ơng tựa cánh chuồn
Đủ tim tím những chiều thôi tiếng cuốc
Sáng nay mắc mớ gì cao hứng
Ta chống gậy thăm đồng
Đập con bù mắt để nhớ mông lung một thời trẻ dại
Của lúa bạt ngàn
Của cò bay thẳng cánh
Gió thổi ngược tóc
Nước kênh ngọt lịm
Và để tha thiết tuổi hồn nhiên
Tha thiết quê đồng.

Tác giả bài viết: Phạm Chí