Quê nghèo

Một hôm gom nắng ta về
Gặp em ngồi xõa tóc thề dưới hiên
Tang bồng còn được chút duyên
Trao em mừng thấy cười nghiêng má hồng

Một hôm gió lạnh bờ sông
Thương cha mòn mỏi gánh gồng hoàng hôn
Con tôm cái tép quá khôn
Vớt lên chỉ thấy mảnh hồn rong rêu.

Một hôm nghe tiếng quạ kêu
Nửa đêm thao thức chị khêu ngọn đèn
Người đi biền biệt nhớ quên
Thủy chung hóa lá rụng thềm cuối thu.

Một hôm nhớ giọng mẹ ru
Con quỳ khóc dưới dốc mù bụi xa
Bỏ quê quên mất mẹ già
Con đường gánh cải giờ là khói hương…

Tác giả bài viết: Thanh Trắc Nguyễn Văn

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 67