Quê hương

Cũng phải về thôi với miền quê sông nước
Đã lâu rồi tôi làm kẻ ly hương
Nhớ quê xưa, nhớ lắm những con đường
Nhớ đồng lúa đang vào mùa gặt mới

Cũng phải về thôi xa rừng xanh, phố núi
Xa đại ngàn triền dốc đá gió ru
Xa bản làng chiều khói bếp âm u
Tôi phải về thôi với miền Tây sông nước.

Dẫu thương lắm ánh trăng miền sơn cước
Nhớ cao nguyên đêm giá lạnh sương mờ
Vẫn phải về nơi ấy với tuổi thơ
Miền thôn dã vương câu hò điệu lý.

Rồi ngày mai xa núi non hùng vĩ
Biệt cây rừng cũng vắng tiếng chơ -rao
Miền sông nước bến đò xưa vẫn đợi
Phù sa đắp bồi xanh ngát cù lao.

Tự bao giờ tôi làm kẻ hai quê
Miền núi, miền sông chia đôi thương nhớ
Xa cao nguyên nhớ mùa hoa sim nở
Về đồng bằng ngắm hoa tím sông quê.

Phải về thôi nơi tôi đã sinh ra
Xóm nhỏ bên sông, hàng dừa nghiêng bóng
Nghe vọng cổ chạnh lòng trai viễn xứ
Mai tôi về dù cách trở đường xa.

Gởi lại tâm tình với rừng thẳm bao la
Miền đất lạnh, mây chiều giăng đỉnh núi
Về đồng quê thương sao mùa nước nổi
Yêu quê hương, yêu cả khói lam chiều.

Tác giả bài viết: Nguyễn Công Khanh

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 80