Phôi pha

minh họa: Lê Hồng Thái

minh họa: Lê Hồng Thái

Biết bao lần về thăm chốn cũ
Kỷ niệm xưa chất ngất đong đầy
Đã qua rồi mùa thương năm ấy
Người ra đi biền biệt chốn đây
 
Tôi lang thang từ độ khói mây
Buồn da diết xây thành mộng ảo
Giữa trời không trọn kiếp đọa đày
 
Trong cuộc tình buồn
Là biết bao nhiêu muộn phiền
Trong cơn mê phủ lấp đời em
Đã xanh xao ngày tháng bình yên
Xin em quên ngày tháng đầy hoa
Đã phôi pha
Xin em quên
Ngày tháng chia xa
 
Đứng nơi này nhìn bao chiếc lá
Gió ngàn bay ngập lối em về
Nắng hanh vàng đường dài hun hút
Người xưa đâu chỉ còn có ta.
 
Em rong chơi trần thế đam mê
Tròn một kiếp luân hồi rạng rỡ
Để buồn vui ai vụn vỡ cuộc đời.

Tác giả bài viết: Minh Đức

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 104