Phố khuya nghẹn lời

1.
đèn đêm phố nghẹn không lời
bật lên hụt hẫng mồ côi góc đường
hồi còi dài hú kêu thương
cơn đau khỏa lấp nỗi buồn quá giang
 
2.
Vắt ngang sợi chỉ bắt quàng
thiên đàng, địa ngục xa hằng triệu năm
ai không mắc tội mê lầm
để con dế lặng lẽ thầm khóc khuya.

Tác giả bài viết: Lê Hồng Thái

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 105