Nụ cười đồng trũng

Minh họa: Lê Hồng Thái

Minh họa: Lê Hồng Thái

Hết ngày xấp lưng đồng trũng

Lom khom cuối quãng đường làng

Lũ trẻ ra chờ trước ngõ

Nụ cười nghiêng nắng chiều loang

 

Mồ hôi trắng hằn vai áo

Cầu ao khỏa ướt chân trần

Giọt mặn chảy nhòa mi mắt

Gió đùa phiến lá bìa sân

 

Đám mây cuối trời óng rực

Khói lam cong rạ mái vòm

Xôn xao lũ gà về tổ

Gạo vừa thơm nức nồi cơm

 

Chân trời đỏ dần sang tối

Võng ru câu hát gọi mùa

Trăng rụng xuống thềm vàng mỏng

Đêm nhòa tiếng vạc trông mưa

 

Ngày mai xấp lưng đồng trũng

Trẻ thơ chân sáo đến trường

Ngập ngừng vẽ nghiêng con chữ

Nụ cười chan chứa bãi nương


Tác giả bài viết: Duyên An

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 85