Nói với Nguyên tiêu

Tư lự rồi cũng xỏ lại đôi giày của mình
không biết một hay hai hay ba tháng giêng này là lần mấy thứ
lỡ hứa với mùa xuân về đọc mấy lời tâm sự
đành đăng nắng nơm sương tìm gió nhạc làm nền
 
Đã nhìn thấy đồng sông mây chảy qua mặc khải chiều
mà nắng vẫn cứ ngồi ngang ngang trên kỷ niệm
chưa đưa tay đã chạm tà huy tím
tự hỏi con sâu đo đã đo đếm bao ngày
mà chưa giải mã được kiếp bướm buồn

 
Em thả đôi tà nguyên tiêu là bữa đó mây suông
câu thơ cũng biết trèo sân khấu
không thể nán cùng trăng tàn bờ giậu
ra về còn lắt lẻo ngày sau...
 
Thì đã ký tặng nhau những lời sông núi
chỉ thương những xa xôi còn chưa kịp về
thương người cầm nguyên tiêu đứng bên trời non bể
nghĩ về chiếc lá trăng non...

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Hải

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 96