Nỗi nhớ quê nhà

Dịch bệnh chưa xa mà mùa xuân quê nhà đương ngấp nghé
Thèm một chuyến thăm quê... sao thăm thẳm đường về!
So đũa mùa này bông trổ trắng góc vườn quê,
                                                                                  chị có hái nấu canh chua với tép?
Nghe thèm hương vị đậm đà cùng mắm ruốc Bà Hai
Sắp đến rằm chắc ba cũng lặt lá mai
Nghe nhớ tết nồng nàn hương vạn thọ
Nhớ quê nhà, nhớ từng mùi hoa cỏ
Nhớ cọng rơm thơm nắng tuổi thơ nào
Nghe nói tự nguyện góp đất mở đường, ba đành đốn mấy hàng cau
Dấu tích nội trồng... thoáng niềm xưa thắt thẻo...
Xóm nhỏ vui hơn xe lại qua trước ngõ,
Mấy chậu hoa ngóng xuân rạo rực chướng đang về
Xuân nữa là mấy xuân cách xa quê
Con biết nỗi mẹ đợi mong thắt thỏm!
Bánh tét tết vườn năm này chắc cũng làm nhân chuối đợi con
Nhớ diết da tiếng bìm bịp gọi sông nước lớn
Nhớ con đom đóm lập lòe chị dọa bảo “ma trơi”
Con thèm được quay về khung trời tuổi thơ rong chơi
Được cùng chị trèo leo cây ổi sẻ
Chiều rằm tháng chạp hai chị em rộn rã
Áo mới xun xoe ba đèo xem lễ hội Kỳ Yên...
Hơi giá quê người tạt vào nỗi nhớ triền miên
Cuộn nỗi niềm riêng rơi theo từng hoa tuyết
Ngày đông quê xa tràn rét buốt,
                                                                   như nhớ quê mình nỗi nhớ cứ căm căm!
Ba gói nắng quê nhà cho con sưởi ấm mùa đông
Mẹ ươm nụ cười xuân cho muôn hoa lòng con khoe sắc
Em, chị bên này - bên nọ ngóng xuân mai
Lắng tiếng thời gian
Nghe xuân gần thêm từng khắc
Con mong mỏi từng ngày... từng ngày...
Dịch bệnh sớm rời xa!

Tác giả bài viết: Nguyễn Hữu Thọ

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 102