Những ngón tay hòa bình

Minh họa: Duy Hải

Minh họa: Duy Hải

Anh trở về như phép mầu thời gian
Ôm choàng em bằng vòng tay không còn bàn tay đeo nhẫn
Cái vòng tay yêu thương lận đận
Chờ bao năm… chờ bao năm…

Sao nước mắt không lăn dài như cách ngăn?
Em chỉ nghe ấm sực mùi mưa, mùi đất và mùi cỏ
Cả mùi mồ hôi mặn mòi bến gió
Ngày anh lên đường

Không cả mùa thi, không tiếng trống trường
Hoa phượng chẳng nở trên nhọc nhằn tuyến lửa
Trước chiến tranh thời gian không còn nhiều nữa
Rừng miệt mài xanh từng nấm cỏ…
Tim anh sục sôi dòng máu kiên cường

Những ngón tay hòa bình nối lại yêu thương
Bằng mất mát không chỉ riêng mình, em biết
Gieo hạt trên đất lành bằng niềm tin (ngỡ có lần cạn kiệt)
Em lại chờ hạnh phúc nẩy mầm xanh.

Tác giả bài viết: Lá Me