Những điều con không hiểu

(Tặng các em là nạn nhân chất độc da cam)
 
Khi sợi nắng xuyên qua chái nhà dột nát
Rớt xuống chỗ con nằm
Khi con chim chìa vôi líu lo trên cành so đũa
Thì con biết bình minh đang lên.
 
Ngày rồi lại ngày, đêm lại tiếp đêm
Có khác gì đâu, với con vẫn là chái nhà dột nát
Khoảng trời của con là chiếc mùng vá chầm vá đụp
Ngọn gió của con là cánh võng đung đưa.
 
Đất như thế nào? Có giống giọt bùn vương trên tóc cha?
Mưa như thế nào? Có giống giọt mồ hôi đọng trên trán mẹ?
Sao con không giống như em bé?
Để lớn dần lên, rồi biết đứng, biết đi?
 
Mẹ ơi, chất độc da cam là gì?
Mà vĩnh viễn tứ chi con teo tóp?
Công lý có giống miếng lá chầm cha chèn chống dột?
Công lý có làm khô chỗ con nằm?

Tác giả bài viết: Ngọc Thủy

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 89