Nhớ quê

Ý nghĩ mình chưa kịp nở

Ngoài kia hạ đã bung chùm

Phòng kín làm sao nhốt được

Điệu lòng trỗi khúc rưng rưng!

 

Mơ làm cọng năn cọng lác

Quấn tiếng cúm núm ngoài bưng

Mơ làm củ sen củ súng

Lặng im giấu mặt dưới bùn

 

Đêm đêm nghe tiếng cá quẫy

Ngày ngày lắng khói đốt đồng

Phên tre mái tranh vách lá

Mở cửa gió lùa mênh mông...

 

Cả đời quẩn quanh nếp tẻ

Thảo thơm người nấu dâng mời

Hương quê gom vào chái bếp

Ký thác đầy chật hồn tôi

 

Mệt nhoài áo cơm giữa chợ

Nhớ nhà được phút thảnh thơi!


Tác giả bài viết: Vũ Tuấn

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 103